Omega Của Điên Phê Enigma

Chương 3: Thuốc ức chế

Thật ra ngày hôm qua khi trời mưa, anh ta đã thấy Omega chờ ở cửa công ty, thật vất vả mới tránh được, không ngờ hôm nay lại đến nữa, nhìn thấy khiến cho người ta phiền lòng.

Phương Phùng Chí nhai thịt trong miệng: “Nhưng mà Bách Khải, đã hơn một tuần rồi anh không về nhà, cũng không liên lạc được... Em rất lo lắng cho anh.”

“Tôi cũng không phải con nít, cần cậu lo lắng sao?” Gần đây bạn trai Omega thời cấp ba của Phó Bách Khải liên lạc lại với anh ta, anh ta đang lo phải làm sao khi bị Phương Phùng Chí kí©ɧ ŧɧí©ɧ tin tức tố nên vẫn luôn ở chung một chỗ với cậu ta, thoải mái hơn ở nhà nhiều.

Anh ta ăn mấy miếng, không muốn tiếp tục đối diện với gương mặt khiến người ta bực bội nên đi thẳng vào phòng sách mà không thèm quay đầu lại: “Không có chuyện gì thì đừng làm phiền tôi.”

Để lại một mình Phương Phùng Chí ngồi trước bàn.

Khoảng 11 giờ, Phó Bách Khải ngồi ở bàn làm việc, đôi mắt đang rất cay, đang muốn nghỉ ngơi một lát thì nghe thấy tiếng gõ cửa phòng.

Vừa mới mở hé cửa đã ngửi thấy một mùi hương hoa cúc nồng đậm, trong lòng anh ta nhảy dựng, nắm chặt tay cầm cửa muốn đóng cửa lại, nhưng Omega ngoài cửa đã nghiêng người đi vào.

Phó Bách Khải thở hổn hển, nhìn Omega hai má cực kỳ ửng hồng trước mặt, nói: “Đi ra ngoài.”

Nhưng Omega lại không nhúc nhích mà do dự nói: “Bách, Bách Khải, hôm nay mẹ gọi điện thoại...” Cậu cúi đầu, hồi hộp mà tay nắm lấy quần: “Bà ấy hỏi khi nào thì chúng ta có con...”

Phó Bách Khải cắn chặt răng, kiềm chế cơ thể mình không bổ nhào vào trên người Omega, không thể không nói giá trị tương thích của tin tức tố cao quả thật có thể khiến người ta phát cuồng, đặc biệt là kỳ động dục của Omega, chỉ cần khẽ ngửi một cái là dương vậ.t của Phó Bách Khải đã cứng, anh ta nghiến răng nghiến lợi nói: “Đây là lý do cậu không dùng thuốc ức chế?”

Phương Phùng Chí sửng sốt: “Không, không phải...” Cơ thể run rẩy vội vàng giải thích: “Bác sĩ nói nếu tiếp tục sử dụng thuốc ức chế thì có thể sẽ khiến tin tức tố hỗn loạn, có thể sẽ xảy ra kỳ động dục bất thường...”

Cậu khó nhịn mà kẹp chặt hai chân, duỗi tay nắm lấy góc áo của Phó Bách Khải: “Bách Khải, đánh dấu em đi, xin anh… Em thật sự chịu không nổi...”

Phó Bách Khải nắm chặt tay, bởi vì ảnh hưởng của định mệnh nên bây giờ anh ta cảm thấy Phương Phùng Chí mê người hơn bất kì lúc nào, Phó Bách Khải cảm thấy trái tim đập rất nhanh, anh ta ổn định hô hấp, cũng không dám tiếp tục nhìn vào mặt Omega, nắm lấy cổ áo Phương Phùng Chí ném cậu ra ngoài cửa, cũng mặc kệ Omega còn đang động dục mà khoá chặt cửa.

Anh ta không thể xảy ra bất kì qua hệ gì với Omega này.

Phương Phùng Chí miễn cưỡng chống người dựa vào cửa, cậu khó chịu đến mức cả người run rẩy, kỳ động dục thiếu tin tức tố của bạn đời quả thực khiến người ta thống khổ khó có thể chịu được, cậu đập cửa cầu xin: “Bách Khải, xin anh...”

“Bách Khải, em thật sự rất khó chịu, xin anh, em sẽ uống thuốc tránh thai, xin anh cho em đi vào...”

Đáng tiếc từ trước đến nay, bạn đời của cậu không phải là một người mềm lòng, cậu kêu đến mức giọng nói cũng khàn đi mà bên trong cánh cửa cũng không hề có một chút động tĩnh nào, ngay cả một chút tin tức tố cũng không muốn cho cậu.

Cậu đành phải vịn tường đi đến phòng tắm, mở vòi nước lạnh buốt xối xuống cơ thể nóng hổi. Nhưng cho dù như vậy cũng không có cách nào làm giảm bớt ham muốn mà kỳ động dục kỳ mang đến, cậu dùng tay vuốt dương vậ.t, lại dùng ngón tay cắm vào hậu huyệt, cắn chặt răng, đâm vào rút ra.

Chồng của cậu chưa từng chạm vào cậu.

Lần đầu tiên của bọn họ, chỉ mới cởϊ qυầи áo là chồng của cậu đã rời đi, anh ta nói cơ thể cậu khô quắt gầy yếu quá mức, khiến người ta không có ham muốn.

Sau đó cậu đến kỳ động dục, suýt chút nữa cũng động dục cùng Phó Bách Khải, nhưng Phó Bách Khải vẫn không chịu chạm vào cậu, cưỡng chế cậu dùng thuốc ức chế.

Từ sau lúc đó, ở trước mặt Phó Bách Khải cậu phải luôn tiêm thuốc ức chế, dựa vào thuốc ức chế để vượt qua kỳ động dục.

Cậu đã từng ảo tưởng chồng mình sẽ là một người đàn ông dịu dàng, sẽ cho mình đủ cảm giác an toàn, khiến cậu yên tâm vượt qua kỳ động dục, trong lòng không cần sợ sử dụng chất ức chế sẽ xảy ra tác dụng phụ.

Nhưng bây giờ thì hoàn toàn không thể.

Chồng cậu không thích cậu.

Cơ thể cậu đột nhiên run lên, cao trào. Nhưng nhiệt độ cơ thể vẫn không giảm xuống, vị trí tuyến thể nóng hổi như bị đặt trong chảo dầu chiên xào nhiều lần, cậu miễn cưỡng đi đến phòng ngủ, nhìn chiếc giường lớn không một bóng người, cuối cùng vẫn lấy ống tiêm thuốc ức chế ra, cắm vào mạch máu trên cánh tay rồi tiêm chất lỏng vào một cách thành thạo.