Chương 1
Mẫn Trì cầm tập tài liệu dày ném qua một bên, sờ mũi đứng lên.
Ngày hôm qua mưa to cả đêm, đến bây giờ vẫn còn chưa tạnh, những hạt mưa rơi tí tách lên ô cửa sổ khiến nó giống như bị hắt nước lên. Xuyên qua tấm kính mờ, anh nhìn thấy một người đàn ông cầm ô màu xanh xám đứng bên cạnh bồn hoa trước cửa công ty.
Đứng một hồi lâu, ống quần cũng đã bị ướt hơn một nửa, hình như là đang đợi ai đó.
“Cốc cốc...”
Anh thu hồi tầm mắt: “Vào đi.”
Một người đàn ông cao gầy từ ngoài bước vào văn phòng: “Chủ tịch Mẫn, ngài tìm tôi sao?”
Thấy là Phó Bách Khải, trong lòng Mẫn Trì thả lỏng. Dựa vào năng lực của mình, lọc trong không khí một mùi hương khác, ngửi thấy tin tức tố khiến anh say mê trên cơ thể người đàn ông.
Muốn nói là mùi hoa cúc, nhưng lại không chính xác, càng giống như mùi sau khi tắm bằng sữa tắm mùi hoa cúc, chui vào trong quần áo ngửi thấy mùi hương kia, mùi hương ấm áp nhẹ nhàng, nhưng mà không biết vì sao mà khoảng thời gian gần đây, mùi hương lại nhạt đến mức kỳ lạ, sắp ngửi không được nữa rồi.
Anh duỗi tay lấy tài liệu sáng nay Phó Bách Khải đưa lên: “Phương án này có mấy chỗ cậu viết chưa rõ lắm, cầm về sửa lại đi.”
“Là chỗ nào xảy ra vấn đề ạ?”
Lúc ở khoảng cách gần thì tin tức tố mùi hoa cúc càng nồng hơn, ngoài mùi này ra thì còn trộn lẫn một mùi gỗ kỳ lạ đầy tính công kích, hai loại mùi hương trộn lẫn vào nhau nên hơi biến chất.
Điều này cũng không kỳ lạ, Phó Bách Khải là một Alpha chất lượng tốt nên tin tức tố như vậy mới là bình thường.
Nói như vậy thì tin tức tố của Alpha không dịu dàng giống Omega, phần lớn đều có tính công kích nặng nề.
Nhưng Mẫn Trì rất thích mùi tin tức tố của Phó Bách Khải, không, phải nói là say mê. Gần như mỗi lần ngửi được mùi này trong lúc lơ đãng đều sẽ khiến cả người anh được thả lỏng, thậm chí lúc ở nhà một mình cũng luôn nhớ tới.
Đương nhiên, anh cũng rất thích Phó Bách Khải, một người có năng lực mạnh, mặt mũi đẹp trai và ánh mắt Alpha cũng rất sáng suốt, vẫn luôn là bạn đời lý tưởng của anh.
Đúng vậy, bạn đời Alpha.
Nhưng Mẫn Trì lại không phải là Omega, anh là người khác giới siêu A của thời đại này, hai người cha của anh đều là Alpha, bởi vậy anh sinh ra không hề giống những Alpha bình thường, năng lực còn mạnh hơn Alpha cấp S và tin tức tố có tính công kích cực cao.
Anh cũng không phải là trường hợp đầu tiên của nhân loại, người nghiên cứu gọi quần thể này của bọn họ là Enigma. Bọn họ áp đảo tất cả giới tính, tin tức tố của bọn họ có tính xâm lược, thậm chí có thể biến Alpha thành Omega, ngoài tin tức tố ra thì bất kể là chỉ số thông minh hay là thể trạng cũng đều ưu tú hơn nhiều so với người thường. Gần như toàn bộ giai cấp đứng đầu trên thế giới đều có bóng dáng của bọn họ.
Đối với tất cả Enigma thì bạn đời Alpha là lựa chọn tốt nhất, đây là truyền thống lâu đời từ trước đến nay, đối với bọn họ thì Omega quá mức yếu đuối, dễ dàng xúc phạm tới họ, đương nhiên cũng có một số nguyên nhân khác, ví dụ như quả thật Alpha càng kí©ɧ ŧɧí©ɧ ham muốn của Enigma hơn Omega. Cho nên phần lớn Enigma khi lựa chọn bạn đời đều ưu tiên lựa chọn Alpha có thể trạng khá cường tráng.
Nhưng mà vẫn có một số Enigma sẽ lựa chọn Omega, đương nhiên Mẫn Trì không phải là một trong số đó, anh hoàn toàn không có hứng thú với Omega.
Mà Phó Bách Khải, Alpha cấp S, lại có một gương mặt lạnh lùng và đẹp trai, cá tính thì giống anh, lạnh nhạt và xa cách, giống như con thiên nga kiêu ngạo, luôn ngẩng đầu nhìn người. Anh ta còn có tài sản riêng, thuộc dòng dõi Nho học, từ nhỏ đã được tiếp thu giáo dục tốt đẹp, vừa thông minh vừa có năng lực.
Gần như không ai là không thích một người đẹp như vậy.
Mẫn Trì cũng không ngoại lệ.
Nhưng mà thực đáng tiếc là xu hướng giới tính của Phó Bách Khải là Omega, từ sau khi anh ta vừa vào công ty không lâu thì mọi người đều biết được.
Đồng thời hình như anh ta cũng đã có một vị bạn đời là Omega, ngày hôm qua anh mới thấy vị Omega nhỏ nhắn dễ thương kia đến trước cửa công ty gặp anh ta.
Mẫn Trì buông bút xuống: “Anh làm không tệ, sửa lại chỗ đó là được rồi.”
Phó Bách Khải gật đầu: “Vâng, chủ tịch Mẫn.” Nói xong thì cầm lấy tài liệu đi ra ngoài mà không hề ngoảnh đầu lại.
Nhìn chằm chằm cánh cửa bị đóng lại một hồi, rồi lại nhìn ra ngoài cửa sổ. Mưa nhỏ hơn rất nhiều, anh đứng dậy nhìn ra ngoài cửa sổ, người đàn ông che ô màu xanh lam vẫn còn đứng dưới lầu, Mẫn Trì nặng nề thở ra từ xoang mũi.
Ngày hôm sau đã tạnh mưa, ánh nắng mặt trời ngoài cửa sổ chiếu vào khiến đôi mắt của người ta đau nhức. Đang tính kéo rèm cuộn xuống thì lại thấy người đàn ông đứng bên cạnh bồn hoa. Hôm nay cậu ta không bung dù, đứng thẳng dưới ánh nắng mặt trời như vậy, từ chỗ Mẫn Trì nhìn qua thì chỉ có thể nhìn thấy một chấm đen nho nhỏ.
Đến tột cùng là đang đợi ai mà lại có thể chờ dù mưa gió cũng không nhúc nhích như vậy.
Mẫn Trì đóng rèm lại.
Buổi chiều đi ra ngoài ăn cơm, mới ra khỏi thang máy là thấy có người nhìn ra ngoài công ty thì thầm to nhỏ.
Mẫn Trì nhìn về phía đó, thấy ngay mặt Phó Bách Khải đang lộ vẻ tức giận nói chuyện với một người đàn ông, mà người đàn ông kia nhìn qua hơi gấp gáp, miệng khép mở mà không biết đang nói cái gì, trên mặt cũng gấp đến mức đỏ lên.
“Bọn họ đang làm gì vậy?”
Nhân viên đang nhiều chuyện thấy Mẫn Trì ở phía sau thì hoảng sợ: “Mẫn, chủ tịch Mẫn...”
Mẫn Trì gật đầu, ánh mắt nhìn hai người bên ngoài, hỏi: “Người kia là ai?”
Nhân viên cũng hoang mang lắc đầu, tỏ vẻ không biết.
“Ngày hôm qua người đàn ông đó vẫn luôn đứng ở chỗ này, xem ra là cố ý chờ Phó Bách Khải.”
Hóa ra là người đàn ông đứng bên cạnh bồn hoa. Có lẽ là người theo đuổi Phó Bách Khải, nhìn gầy yếu như vậy, có lẽ là một Omega hoặc là Beta, ngoại hình cũng bình thường, chính là kiểu xinh đẹp bình thường, kém hơn nhiều so với Omega lần trước đi cùng Phó Bách Khải, cũng không trách được Phó Bách Khải chướng mắt cậu ta.
Mẫn Trì nhìn đồng hồ, đang chuẩn bị rời đi thì nghe thấy không biết là ai ở bên cạnh nói một câu: “Tôi nghe nói hình như đó là vợ của Bách Khải...”
“Cái gì?!”
Những người ở đây, bao gồm cả Mẫn Trì đều ngây ngẩn cả người. Bởi vì bọn họ chưa từng nghe thấy Phó Bách Khải nói về chuyện anh ta đã kết hôn.
“Cô nghe ai nói? Đừng nói đùa.”
Người nói chuyện bình thường ở công ty rất thích buôn dưa lê, nghe vậy thì nhìn Mẫn Trì, giống như là đang làm trò trước mặt sếp nên hơi không dám nói.
Mẫn Trì mỉm cười với cô ta: “Không sao, tôi cũng rất thích hóng hớt.”
Người nọ mới hơi xấu hổ, nói qua loa: “Hôm qua khi cậu ta vừa tới thì bị bảo vệ ngăn lại không cho vào, bảo vệ hỏi cậu ấy tìm ai thì cậu ấy nói tìm Phó Bách Khải.”
“Lại hỏi cậu ấy gì của anh ấy, lúc đó tôi đi ngang qua đó nên nghe thấy cậu ấy nói cậu ấy là vợ của Phó Bách Khải.”
“Hả? Không thể nào?”
“Mấy ngày trước Tiểu Phó còn ở bên cạnh một Omega khác mà.”
“Cậu ấy cũng là Omega sao?”
“Không biết, lúc tôi đi ngang qua thì không ngửi thấy mùi hương trên người cậu ấy, có lẽ là Beta.”
Mẫn Trì cau mày, không tham gia vào đề tài này của bọn họ, nói với bọn họ một tiếng rồi rời đi.
Lúc đi ra ngoài thì cố ý đi đến gần chỗ hai người kia một chút, nghe gì đó không có căn cứ từ miệng người khác còn không bằng tự mình tự mình đi làm rõ.
Lúc cách hai người khoảng mấy mét thì anh dừng bước.
Anh ngửi thấy mùi tin tức tố hương hoa cúc ấm áp quen thuộc.
Khác với mùi hương hỗn tạp và nhẹ nhàng ngày thường, lần này càng nồng hơn, đập một cái “bùm” vào mặt anh, bởi vì tự động lọc cho nên mùi hương này cực kì rõ ràng. Hơi thở của Mẫn Trì trở nên hơi dồn dập, đầu ngón tay hơi nóng lên, anh ngước mắt nhìn về nơi tỏa ra mùi hương đó.
Phó Bách Khải.
Không, không phải anh ấy, là người đàn ông đối diện anh ấy.
Người đó không phải là Beta, mà là một Omega. Không biết vì sao mà hơi khác Omega bình thường, tin tức tố trên người cậu rất nhạt, nhưng Mẫn Trì vẫn có thể ngửi rõ mùi hương tỏa ra từ trong người cậu.
Mẫn Trì bước nhanh hơn.
Mùi hương mê người này sẽ khiến anh động dục.
Hóa ra Phó Bách Khải chỉ bị dính mùi đó, còn mùi hương thật sự lại là của Omega kia.
Nếu là như vậy thì quả thật Omega đó và Phó Bách Khải có quan hệ không bình thường, ít nhất cũng là quan hệ sống chung, nếu không thì làm sao mà cả người lại có mùi hương hoa cúc ấm áp vây quanh.
Lại nhớ tới mùi hương kia, Mẫn Trì cau mày, hơi muốn mắng người.
Sao lại là Omega chứ.