Tổng Tài Ác Ma, Xin Hãy Buông Tha Tôi!

Chương 15

Cả hai cô gái cùng nhìn vào nồi nước sôi đang bốc khói,rồi cùng lao nhanh về phía nó.

Bởi vì sự linh hoạt theo bản năng của con người cố tự vệ và đang đứng gần nồi nước sôi, nên Ngọc Vân chạm vào nồi nước sôi trước.

Bất ngờ bị bỏng rát, theo phản xạ Ngọc Vân ném nồi nước ra ngoài. Nhưng không may, bờ vai trắng mịn của Ngọc Mai đã hứng trọn nguyên nồi nước sôi.

“Á... á.... a...” Những tiếng hét chói tai của Ngọc Mai vang vọng trong ngôi biệt thự lan tỏa ra ngoài vườn, khiến tất cả người làm khẩn trương chạy vào.

Một người đang đau đớn nằm dưới sàn, một người thì đang đứng,khiến bất cứ ai nhìn vào cũng đều suy nghĩ mâu thuẫn với tình huống lúc nãy.

Tất cả những người làm đều nhìn cô với ánh mắt hoài nghi.

Một màn trước mắt làm Ngọc Vân sững sờ, một không gian trầm mặc giống như thời gian đang ngưng đọng không ai nói với nhau lời nào, trong lòng thầm nghĩ mình là không hề cố ý, nhưng những người làm này đều nhìn cô như một thủ phạm độc ác, khiến Ngọc Vân khó chịu buộc phải lên tiếng:

“Tôi... Tôi không hề cố ý.” Ngọc Vân xua tay, cố gắng giải thích hy vọng họ sẽ tin mình.

Từ bên ngoài phòng bếp truyền đến tiếng bước chân mọi lúc một gần hơn, một giọng nói lạnh lẽo vang lên, khiến những người có mặt đều lạnh sống lưng.

“Có chuyện gì đang sảy ra.”

Khi vừa lái xe vào biệt thự thì Thiên Phong đã nghe thấy tiếng hét thất thanh phát ra từ bên trong, khiến bước chân anh trở nên gấp gáp tiến vào.

Một người đàn ông mang một bộ tây trang bước vào. Trên gương mặt không chút ấm áp, đôi mày kiếm nheo lại, trên người tỏa ra hàn khí đáng sợ khiến người đối diện rùng mình không dám nhìn lâu.

Ngọc Mai biết Thiên Phong đã về, nên đã nảy ra ý định biến mình thành kẻ bị hại, ả ta khóc lóc thê thảm đến mức đáng thương.

Dạ... Da. Thiếu phu nhân tạc nước sôi vào người của tiểu thư Ngọc Mai.” Một trong số bốn người bước lên chỉ thẳng vào mặt Ngọc Vân, rồi chỉ xuống chỗ Ngọc Mai đang nằm, run rẩy, lắp bắp mà trả lời.

“Thiên Phong cứu em với, em đau lắm.” Cô ta nhìn Ngọc Vân mỉm cười đắc ý, cố gắng làm mình chịu uỷ khuất mà giọng nói trở nên nghen ngào, lệ đã tuôn đầy mặt.

Ngay khi lời của nữ giúp việc vừa dứt. Thiên Phong đã lao đến bên cạnh, đỡ Ngọc Mai ngồi dậy.

“Bỏng chỗ nào.”

“Chỗ vai.”

Ngọc Mai nước mắt lã chã, giọng uất nghẹn như sắp chết đến nơi, Ngọc Vân thấy cô ta diễn tuồng thì trong lòng càng kinh tởm khinh thường cô ta hơn.

“Em đừng khóc có anh đây rồi.”

Một giọng nói ôn nhu thâm tình vang lên. Thiên Phong kéo cô ta về phía vòi nước lạnh sơ cứu nhanh chỗ bị bỏng, động tác của anh vô cùng thuần thục.