Chương 2: Ôm vào ngực
Nếu không phải đang ở trong nước, Hề Thiệu Công thật đúng là muốn vỗ tay cho cô nhóc này, công lực câu dẫn gia chủ quả thật phải vỗ tay khen ngợi.
Mặc dù hiện tại đang là giữa hè, nhưng dù sao ban đêm hơi lạnh, tiểu cô nương cứ thế ở trong nước chờ hắn xuất hiện, sao hắn có thể phụ lòng ý tốt của nàng chứ?
Vì thế hắn lập tức lặn xuống nước, bơi về phía tiểu mỹ nhân kia, sau đó từ phía sau nàng lập tức nhô người lên, đột nhiên ôm lấy cơ thể mềm mại của nàng, gương mặt gần sát trong gang tấc, kêu lên.
“Ôi, tiểu nha đầu, muộn như vậy ở chỗ này làm gì? Cơ thể ngươi lạnh quá, có cần gia sưởi ấm cho ngươi không?”
Lâm Bích Ngô bị Hề Thiệu Công đột nhiên ôm lấy như vậy sợ đến mức cứng lại thân mình, chẳng qua nàng chỉ nhất thời ham chơi, lén đến đây bơi lội, đâu nghĩ đến ở trong sân của mình lại gặp được người đàn ông khác?
Nàng lập tức gấp đến mức mặt đỏ bừng lên, nước mắt cũng thi nhau rơi xuống, nhỏ giọng kêu a một tiếng đã bị Hề Thiệu Công xoay người ôm chặt vào trong ngực.
Mà lúc hai người đối mặt, thế mà đồng thời không nói ra lời.
Lâm Bích Ngô là bởi vì ngạc nhiên, người này thế mà lại là cha chồng của nàng – Hề Thiệu Công, mà Hề Thiệu Công hoàn toàn bị gương mặt kia của Lâm Bích Ngô làm cho kinh diễm, hắn cũng xem như người đàn ông có kinh nghiệm sa trường phong phú, có nữ nhân nào mập ốm cao gầy mà hắn chưa thấy qua.
Nhưng nữ tử thanh tú lại kiều mị diễm lệ như vậy, phóng tầm mắt nhìn toàn bộ vương triều cũng thuộc về hiếm lấy, sao vương phủ của hắn lại có tiểu nha hoàn quốc sắc thiên hương như thế, dáng vẻ này đưa vào trong cung làm quý phi cũng không có gì quá đáng.
Chẳng qua hắn cũng có thể lý giải khổ tâm của nàng, nếu không phải ỷ vào mỹ mạo kinh người như vậy của mình, sao dám ở ban đêm lớn mật nịnh nọt hắn như thế.
Phải biết rằng Hề Thiệu Công hắn từ trước đến nay không thiếu phụ nữ, hơn nữa còn nổi tiếng là bắt bẻ.
Hắn lập tức nâng cằm của nàng lên, một đôi mắt sâu thẳm nhìn chằm chằm gương mặt nhỏ nhu nhược động lòng người của cô, dịu dàng nói: “Ngươi tên là gì, là người của viện nào?”
Lâm Bích Ngô há to miệng, không biết nên đáp lại như thế nào, Hề Thiệu Công thế mà không nhận ra nàng?
Vậy còn không nhanh chạy, vì thế nàng đột nhiên đẩy Hề Thiệu Công ra, nhân lúc hắn không đề phòng, xoay người muốn bơi đi.