Trên gương mặt nhỏ nhắn che kín ửng hồng kia của nàng là biểu cảm vừa vui thích lại thống khổ, hắn nhìn một lúc lại không nhịn được mà sáp đến hôn lên cái miệng nhỏ của nàng, dùng sức xoa cơ thể mềm mại trơn bóng của nàng, hận không thể xoa nát nàng, hoàn toàn khảm vào trong người mình.
Đây là ban đêm lại là trong sống, trùng hợp, dã hợp, yêu đương vụиɠ ŧяộʍ, chiếm đoạt, đủ loại nhân tố cùng nhau, khiến Hề Thiệu Công hưng phấn đến điên cuồng, hắn rất muốn nhanh chóng thao cô gái nhỏ này sâu hơn, bất đắc dĩ khắp nơi đều là nước, hắn nương theo trợ lực của nước nhẹ nhàng thao tiểu huyệt cô nhóc này, cũng bởi lực cản của nước mà rất nhiều chiêu thức hắn không thi triển được.
Vì thế hắn cân nhắc trước tiên làm một lần, sau đó lại ôm nàng tìm một chỗ yên tĩnh đại chiến 300 hiệp rồi nói.
Hắn vừa dùng sức đỉnh vào bên trong tiểu huyệt của Lâm Bích Ngô, vừa dùng tay xoa nắn tuyết nhũ của nàng, mặc dù cô nhóc này còn nhỏ, nhưng cơ thể trời sinh mẫn cảm, hắn phát hiện, gần như chỉ cần tùy tiện chạm vào người nàng, cơ thể nàng sẽ run lên phun nước, càng đừng nói đến tiểu huyệt vừa ấm vừa chặt kia sẽ mυ'ŧ người như thế nào.
Hề Thiệu Công lập tức cảm thấy thu cô nhóc này làm một nha hoàn thông phòng cũng không tồi, nhưng nhìn dáng vẻ rũ đầu xuống của nàng, đôi mắt nửa khép nửa hở, không đáp, không liếc hắn lấy một cái, bị hắn thao đến hơi thở mong manh, dáng vẻ nhìn thấy mà thương, lập tức nắm lấy ngực nàng dùng sức xoa nắn, trong lòng nghĩ thầm.
“Tiểu da^ʍ oa này mà làm nha hoàn thông phòng thì quá đáng tiếc, thế nào cũng nên là quý thϊếp, chẳng qua nếu vào phủ làm nha hoàn, nói vậy xuất thân không cao, xem ra hắn còn phải tốn chút tâm tư cất nhắc người trong nhà nàng.”
Hề Thiệu Công vừa nghĩ đến sao này nên làm như thế nào để thu tiểu da^ʍ oa này vào phòng mình, vừa vân vê núʍ ѵú của nàng, ấn một cái, Lâm Bích Ngô uyển mị thét chói tai một tiếng, lập tức gục vào trong ngực hắn, hai chân kẹp lấy vòng eo của hắn, đĩnh bụng nhỏ, tiểu huyệt không nhịn được xoắn chặt côn ŧᏂịŧ của hắn, liều mạng mυ'ŧ vào chỗ sâu trong hoa kính của nàng, đồng thời khóc kêu.
“Không được, đừng tra tấn ta nữa, ta sắp không được.”
Một đôi tay trắng như ngó sen siết chặt phía sau lưng hắn, không ngừng cào loạn trên lưng Hề Thiệu Công.
Hề Thiệu Công chẳng những bị tiểu huyệt của nàng kẹp đến sướиɠ, còn bị dáng vẻ khóc lóc không chút kết cấu này của Lâm Bích Ngô chọc cười, càng bị nàng cào đến sau lưng phát đau, hắn càng thêm muốn đổi một nơi tiếp tục thu thập con mèo hoang nhỏ này, vì thế hắn nâng mông Lâm Bích Ngô, ở trong nước mạnh mẽ luật động.