Nếu Không Có Kiếp Sau

Chương 23: Nhìn trộm

Cô nhi viện Minh Tâm.

Kế hoạch ra ngoài chơi của Dương Hạc Hiên bị phá sản, cả một buổi sáng anh chỉ có thể làm phụ bếp của dì Thanh, chơi đùa với đám trẻ con trong cô nhi viện.

"Em nghe má nói anh là bác sĩ, anh cứu sống được bao nhiêu người rồi?"

"Khi lớn lên em cũng muốn trở nên ngầu như anh."

Khi Dương Hạc Hiên ra ngoài thì được sự quan tâm chú ý không khác nào minh tinh màn bạc. Các bạn nhỏ vây quanh anh đưa ra vô số câu hỏi mà không biết mệt. Kiên nhẫn nói chuyện cùng mấy bạn nhỏ kia một hồi Dương Hạc Hiên bỗng nhận được một câu hỏi kinh người từ một đưa bé lầm lì nhất trong cô nhi viện: "Anh ơi, chị xinh đẹp mới vào cùng anh có chiếc váy xinh quá."

Dương Hạc Hiên trực tiếp sững người không biết trả lời như thế nào cho phải.

Thẩm Nguyệt tất nhiên không biết rằng sự xuất hiện của mình có ảnh hưởng đến mức nào, cô còn đang vui vẻ nói chuyện phiếm với Thanh Mai trong phòng.

"Thanh Mai sao dạo này cậu hay ra bên ngoài thế? Có chuyện gì à?"

Dạo gần đây Thẩm Nguyệt đã qua tìm Thanh Mai mấy lần nhưng đều không gặp được. Cô cảm giác bạn mình có gì đó không đúng nhưng cũng không thể nào xác định chính xác được lý do tại sao nên đành trực tiếp hỏi.

Trước câu hỏi của Thẩm Nguyệt, Thanh Mai cảm thấy chột dạ nhưng rất nhanh đã che giấu đi cảm xúc của mình. Sau lần gặp phải ác quỷ mạnh mẽ ở nghĩa trang hôm trước, cô luôn dành thời gian ra đó để tìm gặp anh ta nhưng đều là không có kết quả gì. Thanh Mai vốn đã quyết định trở thành ác quỷ nhưng cô không chỉ muốn dừng lại ở đó. Thứ cô muốn có là sức mạnh kinh người như ác quỷ kia. Nhìn Thẩm Nguyệt đang ngồi đối diện, cuối cùng Thanh Mai cũng hạ quyết tâm.

"Này Thẩm Nguyệt ở cạnh tên bác sĩ kia lâu như thế, cậu đã nhìn thấy âm dương ký của anh ta chưa?"

"Âm dương ký?" Thẩm Nguyệt suy nghĩ một lát mới nhớ ra thứ Thanh Mai đang hỏi tới là cái gì mới nói tiếp: "Cái đó... cái đó dạo này có nhiều chuyện xảy ra quá nên tớ quên mất tiêu. Hơn nữa anh ấy có tên, cậu đừng có nói tên bác sĩ này, tên bác sĩ nọ nữa."

Thấy được thái độ khác biệt hoàn toàn của Thẩm Nguyệt khi nhắc về tên bác sĩ kia, Thanh Mai lập tức thay đổi thái độ: "Tớ xin lỗi nhưng cậu cũng đừng thật thà quá như thế. Chúng ta đã là quỷ rồi không có sức mạnh thì không có làm được cái gì cả đâu. Hơn nữa không phải chính cậu nói anh ta có thể chất đặc biệt không bị ảnh hưởng khi bị hút dương khí à? Chúng ta tìm ra ấn ký rồi giải quyết mọi chuyện trong một lần có phải hơn không? Chẳng lẽ cậu tính ở cạnh anh ta mãi à?"

Hàng loạt câu hỏi của Thanh Mai khiến Thẩm Nguyệt không thể nào phản bác được gì. Đúng vậy cô là quỷ còn anh ấy là người, vốn dĩ đã không nên ở cạnh nhau. Cô cứ luyến tiếc mà lừa mình dối người, không chịu rời đi là vì sao chứ?

Thấy Thẩm Nguyệt im lặng suy nghĩ mà không đáp Thanh Mai mới lập tức tìm cách nói khác dễ tiếp nhận hơn:

"Thôi trước mắt thì cũng không cần suy nghĩ nhiều đến thế. Tớ nghĩ cậu cứ tìm thấy ấn ký của anh ta trước đã, chúng ta từ từ tìm hiểu rồi tính bước tiếp theo sau."

Thẩm Nguyệt bởi vì quá tin tưởng Thanh Mai nên không hề nhận ra được điểm nào khác lạ, qua loa gật đầu đáp ứng.

Lúc Thẩm Nguyệt cùng Thanh Mai đi ra bên ngoài thì đúng lúc nhìn thấy cảnh Dương Hạc Hiên đang bị đám trẻ con bao vây hỏi đủ thứ chuyện trên đời. Trước vẻ mặt kiên nhẫn của Dương Hạc Hiên, Thẩm Nguyệt bất giác nở nụ cười mà không hề hay biết.

Nhân lúc này Thanh Mai liền tiến lên xuyên qua đám trẻ đưa tay muốn chạm vào Dương Hạc Hiên nhằm cướp dương khí. Đột nhiên đứa trẻ lầm lì kia lại một lần nữa lên tiếng: "Chị xinh đẹp!"

Dương Hạc Hiên vừa nghe thế thì ngẩng đầu sau khi thấy Thẩm Nguyệt ở gần đó thì lại càng kinh ngạc hơn. Ngoài anh ra thật sự vẫn có người có thể nhìn thấy Thẩm Nguyệt sao?

Tiếng gọi lớn tiếng của đứa bé khiến Thanh Mai giật mình vội vàng bỏ tay xuống. Chỉ một chút nữa thôi là chạm được rồi? Thanh Mai tiếc nuối nhìn Dương Hạc Hiên không khác gì con sói nhìn miếng mồi của mình nhưng cô ta nào có biết rằng chính vì tiếng gọi kia đã cứu cô ta một mạng. Bất kể một quỷ hồn nào có ác ý với Dương Hạc Hiên đều sẽ bị dương khí của anh làm cho tan biến trước nay không có ngoại lệ.

Thẩm Nguyệt thấy có thêm một cậu bé có khả năng nhìn thấy mình thì càng ngạc nhiên hơn, cô cũng không thèm suy nghĩ xem có gì nguy hiểm hay không lập tức tiến lại khua khua tay trước mặt cậu bé, miệng hỏi nhỏ: "Em thấy chị sao?"

Nhưng thật kỳ lạ ngay lúc này đứa bé kia lại không có tỏ vẻ gì khác lạ trông y hệt như hoàn toàn không trông thấy Thẩm Nguyệt. Trước tình cảnh kỳ lạ này nữ quỷ ngờ nghệch Thẩm Nguyệt lại nghiêng đầu nhìn Dương Hạc Hiên đầy vẻ hoang mang: "Lúc nãy em ấy có gọi tôi mà đúng không? Chẳng lẽ tôi nghe nhầm sao?"

Dương Hạc Hiên mặc dù cũng hoang mang không kém nhưng anh vẫn làm bộ bình tĩnh, anh không trực tiếp trả lời Thẩm Nguyệt mà ra hiệu cho đám trẻ qua bên sân chơi, lát nữa anh sẽ qua với chúng. Sau khi đám trẻ đã đi xa, Dương Hạc Hiên mới lên tiếng: "Hình như thằng bé có thể nhìn thấy cô, không chỉ hồi nãy mà lúc cô mới cùng tôi đi vào trong, thằng bé cũng nhìn được."

"Hả?" Thẩm Nguyệt kinh ngạc hét lên.

Cô vội nhìn sang Thanh Mai ở cách đó không xa làm ra vẻ mặt hoang mang như muốn hỏi chuyện vừa nãy là tại sao thế.

"Đừng nhìn tớ như thế? Tớ không biết đâu." Thanh Mai vội vàng đáp.

Ban đầu Thanh Mai còn nghĩ đứa bé kia có dòng máu thầy bắt quỷ nên nhìn được quỷ hồn nhưng nó lại không nhìn được cô mà chỉ thỉnh thoảng nhìn được Thẩm Nguyệt thế nên lý giải như thế cũng không hề thỏa đáng.

Thấy Thanh Mai cũng không hiểu là có chuyện gì xảy ra Thẩm Nguyệt liền trực tiếp... bỏ qua chuyện này. Cái gì không hiểu được thì bỏ qua thôi, nghĩ nhiều cũng chẳng có giải quyết được cái gì.

Đứng ở bên cạnh cảm nhận rõ được sự thay đổi trên khuôn mặt của Thẩm Nguyệt, Dương Hạc Hiên mới nghi hoặc hỏi: "Cô biết vấn đề là ở đâu sao?"

Quay sang nhìn Thanh Mai một cái, Thẩm Nguyệt không có chút chột dạ qua loa giải thích: "À, chuyện đó cũng bình thường thôi. Bạn tôi có nói chuyện như hôm nay cũng thường xảy ra đó mà. Dù sao so với người lớn thì trẻ con nhạy cảm hơn rất nhiều."

Vẻ thản nhiên của Thẩm Nguyệt khiến Dương Hạc Hiên an tâm hẳn, anh cũng không nghĩ ngợi gì thêm. Nhớ tới người bạn mà Thẩm Nguyệt vừa mới nhắc đến Dương Hạc Hiên mới lên tiếng hỏi:

"Bạn của cô đang ở đây luôn sao?"

Sau khi Thẩm Nguyệt gật đầu xác nhận thì Dương Hạc Hiên mới theo hướng mà cô ấy chỉ, lịch sự chào hỏi vật thể mà mình không hề nhìn thấy: "Chào cô, tôi là Dương Hạc Hiên, rất vui được làm quen."

Trước vẻ mặt nghiêm túc của Dương Hạc Hiên, Thanh Mai thật sự bất ngờ. Từ trước đến nay làm gì có ai đối xử với quỷ hồn như anh ta đâu chứ? Cảm giác tội lỗi lại một lần nữa lan tràn trong tâm trí, Thanh Mai bỗng có chút chần chừ trước kế hoạch mà mình đề ra.

Đúng lúc này một cơn gió lạnh thoảng qua mang theo nguồn sức mạnh tràn vào trong người Thanh Mai. Đây là? Ác quỷ mà cô tận lực tìm kiếm lại xuất hiện rồi. Một chút chần chừ của Thanh Mai cũng theo làn gió kia mà bị thổi tan. Chỉ cần có được nguồn sức mạnh như thế có phải trả giá đắt cỡ nào cô cũng xin nhận.

Từ phía đằng xa một bóng người đàn ông nhìn về chỗ Thẩm Nguyệt đang đứng mỉm cười quỷ dị sau đó lập tức xoay người rời khỏi.

Thẩm Nguyệt, lần này người sẽ không thoát khỏi tay ta đâu!

Sau khi từ cô nhi viện trở về trong đầu Thẩm Nguyệt vẫn chạy đi chạy lại câu nói của Thanh Mai khi cô chuẩn bị tạm biệt.

"Cậu nhất định phải tìm được âm dương ký của Dương Hạc Hiên khi còn có thể. Một quỷ hồn không có năng lực thì không thể nào tồn tại được đâu. Thẩm Nguyệt cậu hiểu ý tớ mà phải không?"

Dù biết lời của Thanh Mai không có gì là không đúng nhưng Thẩm Nguyệt lại không muốn chấp nhận điều đó. Trước khi gặp được Dương Hạc Hiên, mỗi ngày đối với cô không phải là sống mà chỉ là tồn tại. Không chỉ con người tham luyến hạnh phúc mà quỷ hồn cũng thế, đôi khi biết mình đang đi vào ngõ cụt nhưng vẫn cứ tiến lên. Con thiêu thân lao vào lửa nóng cũng chẳng phải vì tham luyến hơi ấm đó hay sao?

Đang chìm trong suy tư thì Thẩm Nguyệt bắt gặp được một gia đình đang đi vào khu công viên. Vẻ mặt hạnh phúc của cậu bé kia cũng đủ khiến Thẩm Nguyệt phải ghen tị, cô lại một lần nữa không cẩn thận nói ra suy nghĩ trong lòng mình:

"Ghen tị quá đi mất! Giá mà mình cũng được như thế?"

Dương Hạc Hiên ngồi bên ghế lái nghe được câu cảm thán của Thẩm Nguyệt thì nghiêng đầu nhìn sang. Đập vào mắt anh là cảnh gia đình ba người vui vẻ đi vào khi vui chơi. Hóa ra cô ấy cũng rất mong muốn được vào trong đó nhỉ?

Nghĩ thế Dương Hạc Hiên mới lên tiếng: "Không cần phải ghen tị, tôi sẽ giúp cô hoàn thành mong muốn kia."

Trong đầu Thẩm Nguyệt bây giờ xuất hiện hàng loạt dấu chấm hỏi nhưng cô cũng không biết phải nói ra thế nào chỉ có thể nhìn Dương Hạc Hiên không chớp mắt. Tuy cảm nhận được ánh mắt của Thẩm Nguyệt nhưng Dương Hạc Hiên vẫn tập trung lái xe trong bụng âm thầm vui mừng.

Kế hoạch của mình cuối cùng cũng có chỗ dùng rồi!

Không biết từ khi nào mà Thẩm Nguyệt đã bắt đầu quen với việc có Dương Hạc Hiên bên cạnh. Sự khác biệt giữa người và quỷ, cô hình như... đã bất giác quên mất rồi.

Về đến nhà Thẩm Nguyệt lại như thường lệ vùi mình trên ghế sofa đón xem tập phim mới của ngày hôm nay. Nhìn thấy cảnh đó Dương Hạc Hiên lắc lắc đầu thở dài sau đó mới đi vào phòng chuẩn bị tắm rửa.

Khi tiếng nước chảy trong nhà tắm vang lên tâm trí của Thẩm Nguyệt không còn dừng lại ở bộ phim trước mặt nữa mà bay thẳng vào bên trong kia. Một lần nữa một cuộc đấu tranh nội tâm gay gắt lại nổ ra trong đầu Thẩm Nguyệt.

Mình âm thầm đi vào bên trong tìm mắt ẩn thì đâu có gây hại gì đến ai. Cô chỉ cần nhìn một cái, Dương Hạc Hiên không phát hiện được là xong. Ý nghĩ này vừa lóe lên, Thẩm Nguyệt đã đưa tay đập vào đầu mình vài cái.

Thẩm Nguyệt, từ khi nào mà mày đánh mất liêm sỉ như thế? Nhìn trộm một người đàn ông đang tắm mà mày cũng làm được sao?

...

Mặc dù trong đầu còn tranh đấu quyết liệt chưa phân thắng bại nhưng bất giác Thẩm Nguyệt đã đứng trước cửa phòng tắm từ lúc nào. Quả nhiên cơ thể thành thật hơn suy nghĩ, khi cô còn đang tự "giả vờ" đấu tranh thì cơ thể đã đưa ra quyết định sẵn sàng rồi.

Thôi đâm lao thì đi theo lao mình nhanh chóng tìm một lần cho xong. Lúc đang định tiếp tục xuyên qua cánh cửa phòng tắm, Thẩm Nguyệt mới nhớ ra vấn đề siêu to bự mình cần phải giải quyết.

Đi như thế này đâu có được, ở trước mặt Dương Hạc Hiên một quỷ hồn hàng thật giá thật như cô lại không có khác gì một người bình thường.

Đi qua đi lại suy nghĩ một hồi nhưng không có kết quả Thẩm Nguyệt liền không thèm nghĩ thêm nữa cứ mạnh dạn cho đầu vào xem xét tình hình trước đã.

Cái đầu Thẩm Nguyệt vượt cửa chui vào trong, đập vào mắt cô là... ừm hình ảnh cấm trẻ em vị thành niên. Mặc dù mặt đã đỏ bừng nhưng quỷ hồn hơn hai ngàn tuổi vẫn rất kiên cường nhìn cẩn thận từng chút một nhằm tìm ra âm dương ký.

Dương Hạc Hiên đang quay lưng về phía cửa hoàn toàn không biết bản thân đang bị nhìn trộm thậm chí còn ung dung lẩm nhẩm một vài bài hát mà bản thân yêu thích.

Nhìn một hồi mà không tìm được cái gì bất thường Thẩm Nguyệt đang tính chuồn ra ngoài thì đột nhiên tiếng chuông điện thoại của Dương Hạc Hiên vang lên.

Người làm chuyện xấu thì khó giữ được bình tĩnh như bình thường, Thẩm Nguyệt thế mà bị tiếng chuông điện thoại bình thường kia làm cho giật mình bất cẩn ngã nhào về phía trước.

Dương Hạc Hiên vì tiếng điện thoại nên xoay người quay ra đúng lúc nhìn thấy cảnh này. Anh đâu kịp nghĩ cái gì đã lập tức đỡ lấy Thẩm Nguyệt.

Hình ảnh lúc này có lẽ không thể dùng một lời mà tả hết. Quỷ nhìn trộm Thẩm Nguyệt lọt thỏm vào lòng Dương Hạc Hiên bàn tay thậm chí còn có thể cảm nhận được hơi ấm truyền qua từ cơ thể anh. Nếu lúc này có thể đào một cái hố để chôn mình đi chắc chắn Thẩm Nguyệt sẽ không chần chừ mà làm. Cô không biết phải làm gì chỉ có thể nhắm chặt hai mặt mặc cho số phận quyết định.

So với Thẩm Nguyệt thì Dương Hạc Hiên còn thê thảm hơn, cơ thể anh cứng đờ, não cũng chết máy không thèm hoạt động nữa.

Một người một quỷ cứ như hai pho tượng gỗ trực tiếp đứng im như thể tham gia cuộc thi xem ai bất động lâu hơn vậy.

Cuối cùng cũng là não của Dương Hạc Hiên chấm dứt đình công hoạt động lại trước, anh đỏ mặt nhìn Thẩm Nguyệt đang nhắm chặt hai mắt, ấp úng lên tiếng:

"Trước tiên... cô có thể quay đầu đi ra bên ngoài trước... có được không?"

Câu nói của Dương Hạc Hiên vừa dứt thì quỷ hồn Thẩm Nguyệt đã như được giải xong huyệt đạo, cô lấy tốc độ nhanh nhất của mình chạy vụt ra ngoài phòng khách.

Lần đầu tiên nhìn thấy cảnh quỷ xuyên tường ngoài đời thật nhưng Dương Hạc Hiên cũng chẳng có tâm trạng để mà sợ hãi anh vội vàng vơ lấy quần áo trên móc treo mặc lại hoàn chỉnh.

Đến khi Dương Hạc Hiên chuẩn bị đủ tâm lý để đi ra ngoài thì anh lại bị cảnh tượng trong phòng khách làm cho không biết phản ứng ra sao mới phải.

Nữ quỷ Thẩm Nguyệt đứng giữa phòng, đầu cúi gằm hẳn xuống, miệng liên tục nói xin lỗi: "Xin lỗi, thật sự xin lỗi! Anh có thể đại nhân đại lượng mà tha thứ cho tôi không? Chỉ cần anh đồng ý tha thứ, tôi sẽ sẵn sàng làm bất cứ cái gì."

Trước vẻ mặt thành khẩn hối lỗi của Thẩm Nguyệt thế mà Dương Hạc Hiên lại thật sự quên đi hoàn cảnh ngượng ngùng vừa rồi. Thậm chí anh còn nổi hứng muốn trêu đùa nữ quỷ đáng yêu trước mặt.

"Làm gì cũng được sao? Vậy nếu tôi muốn cô từ nay không được ăn nữa thì sao?"

Vừa nghe thấy mình có khả năng nói vĩnh biệt với đồ ăn, Thẩm Nguyệt đã vội vàng ngẩng đẩu, vẻ mặt như sắp khóc đến nơi: "Nhất định phải làm như thế sao, không thể nào thương lượng lại một chút à?"

Mặc dù có tâm muốn trêu chọc nhưng Dương Hạc Hiên nào có ngờ được Thẩm Nguyệt lại có thể tưởng thật, vì tương lai không có đồ ăn mà rơi nước mắt. Lúc này anh mới biết mình đùa hơi quá trớn, cuống cuồng giải thích:

"Cô đừng khóc, đừng khóc! Tôi chỉ đùa mà thôi. Tôi nói thật đấy."

Nghe xong câu khẳng định của Dương Hạc Hiên, Thẩm Nguyệt vội vàng ngẩng đầu xác nhận đâu còn một chút đau khổ nào nữa: "Thật sao? Thật sao? Anh không được nuốt lời đâu đó."

Trước vẻ mặt thay đổi còn nhanh hơn lật sách của Thẩm Nguyệt, Dương Hạc Hiên mới nhận ra bản thân bị lừa. Anh thở dài nhìn nữ quỷ đang hớn ha hớn hở vì hoàn thành gian kế trước mặt mà bất đắc dĩ không thôi.

Haizz, anh tình nguyện để bị lừa còn trách ai được chứ?

Lúc này bộ phim truyền hình trên tivi cũng kết thúc, trên màn hình xuất hiện quảng cáo về một bộ phim tình cảm đang rất nổi thời gian gần đây. Thẩm Nguyệt nhìn về phía ti vi hai mắt sáng hẳn lên không cần đoán cũng biết cô cực kỳ yêu thích bộ phim kia.

Nhìn tin nhắn thông báo mua vé thành công trên điện thoại, Dương Hạc Hiên càng hài lòng về quyết định sáng suốt của mình. Anh ngẩng đầu nhìn Thẩm Nguyệt nói: "Ngày mai cô có muốn cùng tôi đi xem bộ phim đó không?"

Hai mắt Thẩm Nguyệt lúc này sáng rực như ánh sao không chút chần chừ mà gật đầu cái rụp: "Tôi muốn đi xem."

Phản ứng thành thật của Thẩm Nguyệt làm Dương Hạc Hiên không nhịn mà cười lớn:

"Được rồi, không còn sớm nữa tôi đi ngủ trước đây."

Thẩm Nguyệt ngơ ngác nhìn theo bóng Dương Hạc Hiên đã khuất sau cánh cửa đột nhiên cảm thấy bản thân có chút kỳ lạ. Lúc thì bỗng cảm thấy trong lòng lâng lâng vui sướиɠ, lúc lại hồi hộp lo được lo mất. Chẳng lẽ cô bị bệnh rồi sao?

Quỷ hồn Thẩm Nguyệt sau hai ngàn năm cũng bắt đầu học được cảm giác rung động là như thế nào nhưng cho đến khi cô hiểu rõ được lòng mình thì có lẽ còn cần một hành trình rất xa phải đi.