Nếu Không Có Kiếp Sau

Chương 8: Người đàn ông trong ký ức

Thẩm Nguyệt cảm thấy tôn nghiêm làm quỷ của mình bị ảnh hưởng nghiêm trọng, anh ta có phải đang cười nhạo cô có đúng không vậy? Sau một hồi suy xét Thẩm Nguyệt tự cho rằng Dương Hạc Hiên thuộc loại "điếc không sợ súng". Cô thầm nghĩ nên phổ cập kiến thức về thế giới quỷ hồn cho tên ngốc này một chút.

"Này, lúc nãy anh có nói là có việc muốn hỏi tôi đúng không? Mau hỏi đi coi như đền bù tôi sẽ giải đáp hết thắc mắc cho anh."

Dương Hạc Hiên ngẫm nghĩ một lát rồi nói:

"Trước đây tôi có khá nhiều vấn đề muốn hỏi nhưng bây giờ tôi chỉ muốn biết một vấn đề thôi." Ngừng một chút anh mới nói tiếp: "Tại sao cô lại quyết định đến đây nói cho tôi biết sự thật vậy?"

Thẩm Nguyệt sững người. Nghĩ cô cũng chưa từng nghĩ một ngày bản thân mình có thể nhận được một câu hỏi như thế.

Sau một hồi trầm tư suy nghĩ, Thẩm Nguyệt mãi mới nặn ra được một câu:

"Cứ coi là thấy tội lỗi đi!"

Rất lâu trước đây Dương Hạc Hiên cũng đã từng nhận được câu hỏi như thế này: "Bạn có tin trên đời này có ma quỷ không?" Lúc đó có một người đã trở lời như thế này: "Ma quỷ tồn tại hay không tồn tại vốn dĩ là do bạn có tin hay không mà thôi. Tin thì chính là có, không tin chính là không có." Lúc đó anh cũng giống phần đông mọi người khá đồng tình với câu trả lời của cậu bạn kia. Nhưng cho đến tận hôm nay khi một lần nữa nghĩ về câu hỏi trên, Dương Hạc Hiên bỗng nhận ra có vẻ khái niệm của anh về ma quỷ hoàn toàn sai lầm rồi thì phải. Thì ra ma quỷ cũng sẽ vui buồn, cũng sẽ vì cảm giác áy náy mà nói lời xin lỗi.

"Tôi thực sự không biết cô có gây tổn hại gì đến mình hay không? Nhưng thân là một bác sĩ tôi khá chắc chắn rằng lần nghỉ bệnh lần này của mình chỉ đơn thuần do kiệt sức mà thôi. Sau một ngày nghỉ ngơi hiện tại tôi hoàn toàn cảm thấy đã khôi phục trở lại."

Bởi vì hồi nãy quá mức khẩn trương Thẩm Nguyệt chưa hề nghiêm túc quan sát Dương Hạc Hiên. Bây giờ nghe anh nghiêm túc nói bản thân mình vẫn ổn, cô mới giật mình nhận ra điều bất thường.

Dương khí trên người anh ấy vẫn chẳng khác nào một trạm phát tự động không hề có dấu hiệu suy yếu nào. Mấy ngàn năm qua cô thật sự chưa gặp được tình trạng nào như thế. Trong đầu Thẩm Nguyệt bỗng nảy ra một suy nghĩ táo bạo: Nếu có thể ở cạnh Dương Hạc Hiên có phải cô sẽ không bao giờ lo lắng về vấn đề dương khí nữa hay không?

Ánh mắt thèm khát của Thẩm Nguyệt khiến Dương Hạc Hiên có chút không chịu đựng nổi đành mở lời:

"Này cô đừng có nhìn tôi bằng ánh mắt đói khát đó được không?"

Thẩm Nguyệt có chút ngượng ngùng mở miệng:

"Xin lỗi! Tôi có chút không nhịn được. Anh không biết cảm giác đói khát nó kinh khủng tới mức nào đâu."

"Vậy trước đây cô sống như thế nào?" Dương Hạc Hiên thấy vẻ tội nghiệp của Thẩm Nguyệt không nhịn được hỏi.

"Thì bữa no, bữa đói góp nhặt dương khí của mỗi người một chút."

"Người nhiều như thế mà vẫn đói được sao?" Dương Hạc Hiên mặt đầy nghi hoặc.

Thẩm Nguyệt thở dài thườn thượt:

"Người nhiều, quỷ cũng nhiều. Một người bị lấy dương khí hai lần đã là cực hạn rồi nếu miễn cưỡng lấy thêm nhẹ thì người đó đổ bệnh, nặng thì thì mất mạng chứ chẳng đùa." Nhìn qua Dương Hạc Hiên cô lập tức nói thêm: "À riêng anh là ngoại lệ nha! Tôi đã lấy dương khí của anh tận ba lần rồi mà vẫn không có một chút ảnh hưởng nào."

Dương Hạc Hiên sững sờ, mặt sầm xuống: "Theo như lời cô nói có vẻ như tôi khá may mắn, không vì cạn kiệt dương khí mà chết bất đắc kỳ tử."

Nhận ra bản thân lỡ lời, Thẩm Nguyệt chột dạ chữa cháy: "Tôi đã nói anh là ngoại lệ mà. Dương khí trên người anh nhiều đến mức khó tin luôn á." Như thể sợ Dương Hạc Hiên không tin Thẩm Nguyệt tỏ vẻ hết sức thành khẩn: "Thật đó, anh không phải cũng mới nói bản thân rất khỏe sao?"

"..." Dương Hạc Hiên có chút không biết phải phản bác như thế nào, "Thế sau hôm nay cô tính như thế nào?"

Thẩm Nguyệt giương đôi mắt sáng lấp lánh nhìn về phía anh:

"À thì... dù sao anh cũng có rất nhiều, rất nhiều dương khí có thể nào chia sẻ cho tôi một chút, một chút xíu thôi được không? Tôi có..." Tiếng chuông điện thoại trên bàn vang lên cắt ngang lời Thẩm Nguyệt.

"Chờ tôi một chút!" Dương Hạc Hiên cầm chiếc điện thoại lên ra hiệu.

Điện thoại vừa thông đầu dây bên kia tiếng bác sĩ Ngọc vang lên cực kỳ hoảng hốt:

"Cậu đang ở đâu mau chóng tới bệnh viện, bệnh nhân phòng 302 xuất hiện tình trạng nguy hiểm."

"Tôi đến ngay." Ngắt điện thoại, Dương Hạc Hiên áy náy quay về phía Thẩm Nguyệt: "Xin lỗi, bây giờ tôi có việc phải đến bệnh viện gấp. Cô... cô có thể đợi cho đến khi tôi quay lại không?"

Thẩm Nguyệt nghe rõ cuộc nói chuyện giữa họ tỏ vẻ không có chuyện gì đáp:

"Anh lo việc cứu người của anh đi. Tôi đã là một hồn ma rồi còn có gì phải lo lắng kia chứ?" Nói rồi cô còn đứng lên đẩy Dương Hạc Hiên ra ngoài.

Dương Hạc Hiên không thể làm gì hơn vội vàng đặt xe một đường đến thẳng bệnh viện Minh Tâm.

Vừa nhìn thấy Dương Hạc Hiên, bác sĩ Ngọc đã lập tức thông báo:

"Cuối cùng cậu cũng tới rồi, bệnh nhân lại mất ý thức đã đưa vào phòng phẫu thuật, bác sĩ Tranh đang ở trong đó rồi."

Trên đường đến đây Dương Hạc Hiên đã được thông báo qua về tình hình của Trịnh Kỳ thế nên ngay khi nghe bác sĩ Ngọc vừa dứt lời, anh đã không chần chừ thực hiện thao tác chuẩn bị phẫu thuật. Dù sao so với Minh Tranh anh càng hiểu tình trạng của Trịnh Kỳ hơn.

Ban đêm nhân viên y tế trực ca không đông, lâu lâu mới có lác đác vài bóng người nhưng họ cũng nhẹ nhàng đi qua không gây ra một tiếng động nào. Khung cảnh thực sự vắng lặng đến mức tiếng tim đập "thình thịch" trong l*иg ngực Minh Diệc cũng có thể nghe thấy rõ ràng. Ngồi trên băng ghế dài ngoài phòng phẫu thuật, ánh mắt anh nhìn chằm chằm cánh cửa ngăn cách như có thể xuyên qua đó nhìn được tình trạng hiện tại của Trịnh Kỳ. Nỗi bất an, lo lắng như thể con mãng xà nhanh chóng nuốt chửng tâm hồn, vành mắt anh không nhịn được mà trở lên cay xè.

Không biết đã qua qua bao lâu cuối cùng cánh cửa phòng thuật cũng mở ra. Dương Hạc Hiên trên người còn nguyên bộ đồ phẫu thuật tiến về phía Minh Diệc.

"Anh ấy hiện tại không sao rồi đã được y tá đưa qua phòng hồi sức. Lát nữa anh có thể vào thăm. Lần này may mắn y tá phát hiện kịp thời nên tình hình vẫn có thể kiểm soát được."

Minh Diệc rũ vai, lòng đầy tự trách:

"Là tại anh không chăm sóc anh ấy cẩn thận nếu anh luôn ở đó thì đã không xảy ra vấn đề gì rồi!"

"Anh cũng là con người thôi sao có thể lường trước hết mọi việc. Thôi anh mau chuẩn bị vào thăm anh Kỳ đi, tối nay anh ấy sẽ ở trong phòng hồi sức theo dõi một đêm, sáng mai nếu tình hình ổn định mới chuyển ra phòng bệnh thường."

"Vậy anh đi trước, chú cũng nghỉ ngơi đi! Hôm nay cảm ơn chú rất nhiều!"

Cúi đầu xem như chào hỏi, Minh Diệc theo chân y tá thay đồ vào phòng hồi sức.

Sau khi kết thúc phẫu thuật như thường lệ đáng lẽ Dương Hạc Hiên sẽ ở lại bệnh viện quan sát tình hình bệnh nhân nhưng hôm nay anh lại vội vã giao phó công việc còn lại, lập tức quay trở về nhà.

Đứng trước cửa phòng điều hoà hơi thở một lúc lâu Dương Hạc Hiên mới chịu mở cửa đi vào. Khi thấy Thẩm Nguyệt vẫn ngoan ngoãn ngồi im lặng trên sofa anh bất giác đã thở phào một hơi.

"Tôi cứ nghĩ là cô đã rời đi rồi chứ?"

Thẩm Nguyệt nghe thấy tiếng động mới ngoảnh đầu ngó ra: "Không phải anh nói tôi đợi anh à. Xong việc rồi sao? Mọi việc thuận lợi không?" Vì có ấn tượng mạnh với bệnh nhân viết di chúc gặp ở bệnh viện lần trước, Thẩm Nguyệt không kìm được hỏi thăm.

Dương Hạc Hiên cởi bỏ áo khoác ngoài tiến lại ngồi đối diện với Thẩm Nguyệt không nhanh, không chậm mở lời:

"Tình hình không khả quan lắm, hôm nay đã tạm thời ổn định lại nhưng đó chỉ là giải quyết phần ngọn thôi, nguy hiểm thật sự vẫn ở phía sau."

"Trước đây anh từng nói có một người anh muốn cứu nhưng khó mà cứu được, người đó là bệnh nhân hôm nay đúng không?

Dương Hạc Hiên không biết tại sao Thẩm Nguyệt lại biết điều này nhưng vẫn gật đầu xem như đồng ý. Một lát sau anh mới tiếp tục nói:

"Tôi chỉ e rằng với tình trạng này anh ấy không chờ được tim thích hợp để cấy ghép. Nếu không có tim thay thế thì biện pháp duy nhất hiện tại là trực tiếp thực hiện phẫu thuật nhưng tỷ lệ thất bại rất lớn. Chưa kể đến việc cơ thể anh ấy rất có khả năng không chống đỡ nổi, có thể gặp bất trắc bất cứ lúc nào."

"Anh nhất định phải cứu được anh ta sao?" Thẩm Nguyệt vội vàng xác nhận.

"Đúng vậy! Chỉ còn một tia hy vọng tôi cũng nhất định cứu sống anh ấy." Dương Hạc Hiên khẳng định chắc nịch.

"Vậy chúng ta tiến hành trao đổi có được không?"

Dương Hạc Hiên hết sức nghi hoặc: "Trao đổi? Cô muốn trao đổi cái gì?"

Thẩm Nguyệt nghiêm túc nói ra suy nghĩ của mình:

"Tôi giúp anh nâng cao tỷ lệ thành công khi phẫu thuật bù lại anh cho tôi dương khí tất nhiên chỉ trong mức không nguy hại gì tới anh. Có phải anh lo lắng cơ thể bệnh nhân không chịu đựng được mà xảy ra bất trắc trên bàn mổ đúng không? Tôi có khả năng giải quyết vấn đề đó. Đương nhiên nếu thực sự muốn cứu sống được, quan trọng nhất vẫn là anh có thể thành công đưa quả tim anh ta trở lại trạng thái bình thường. Sao nào có muốn trao đổi không?"

"Cô thực hiện điều đó bằng cách nào?" Chân mày Dương Hạc Hiên nhíu lại.

Thẩm Nguyệt nhún vai ra vẻ tùy ý trả lời: "Cẩn thận thật đó! Được rồi nói thật cho anh biết. Phương pháp của tôi muốn thành công chủ yếu vẫn phải dựa vào ý chí muốn sống của bệnh nhân mà thôi, không chắc chắn kết quả được. Nhưng anh yên tâm khi nào thành công tôi mới lấy thù lao."

Thấy Thẩm Nguyệt hiểu sai ý mình, Dương Hạc Hiên vội vàng giải thích:

"Cô hiểu lầm rồi ý tôi rồi thì phải? Tôi đơn thuần muốn biết biện pháp đó có gây nguy hại gì cho cô hay không mà thôi."

Mấy lời đó dễ dàng đánh thẳng vào trái tim Thẩm Nguyệt. Ngoại trừ Thanh Mai, trong ký ức dài đằng đẵng của cô không hề có ai thực lòng quan tâm đến an nguy của một con quỷ đến thế cả.

Trao đổi này nguy hiểm hay không ư? Giành giật linh hồn với quỷ sai thì có được coi là nguy hiểm không? Thẩm Nguyệt thật sự không biết.

Sau lần ở bệnh viện, Thẩm Nguyệt phát hiện không biết vì lý do gì trong mắt quỷ sai cô không khác gì một người bình thường. Điều đó đã khiến cô nảy ra một suy nghĩ lớn mật rằng bản thân có thể kéo một linh hồn đã xuất khỏi cơ thể trở về thân xác của họ. Nhưng như cô đã nói với Dương Hạc Hiên điều kiện tất yếu để họ có thể sống lại ngoài ý chí muốn sống mãnh liệt ra còn cần thân xác đủ điều kiện duy trì sự sống nữa. Dù hy vọng không quá lớn nhưng cô vẫn muốn thử một lần.

Thế là Thẩm Nguyệt cho Dương Hạc Hiên một nụ cười, nhẹ nhàng nói:

"Anh nói gì vậy chứ? Chuyện đó với tôi chỉ giống như một cái phất tay mà thôi. Nếu thật sự nguy hiểm tôi nào dám lao vào kia chứ."

Dương Hạc Hiên nghe thế thì thở phào, thoải mái đáp: "Tôi thật sự không thể để chuyện của mình gây nguy hiểm đến người khác được. Nhưng nếu chuyện này không nguy hại gì đến cô, tôi chấp nhận thực hiện trao đổi."

Câu nói này, ánh mắt này cô có từng gặp qua ở đâu đó rồi thì phải. Cảm giác thật sự quen thuộc. Thẩm Nguyệt nhớ ra rồi! Ký ức của cô khi còn làm người lại xuất hiện thêm một chút.

...

"Chúng ta thực hiện một giao dịch được không? Chỉ cần ngươi đồng ý dẫn ta theo, ta sẽ giúp ngươi vượt qua bình cảnh." Thẩm Nguyệt đưa ra yêu cầu đầy hấp dẫn.

"Tại sao nhất định muốn đi theo ta?" Người đàn ông đầy nghi hoặc nói.

Thẩm Nguyệt tất nhiên không thể nói thật tránh nặng tìm nhẹ, bâng quơ đáp:

"Ta có lý do của riêng mình. Không phải ngươi rất mong muốn nâng cao thực lực của mình sao, ta chắc chắn có thể giúp ngươi."

Không biết nhớ đến điều gì nhưng người đàn ông lại trở nên do dự, cuối cùng như thể đã đưa được quyết định mới từ tốn đáp:

"Nếu giúp ta cô có gặp nguy hiểm nào không? Giọng nói tràn ngập sự lo lắng.

Thẩm Nguyệt nâng mắt đánh giá người đàn ông trước mắt. Đây có thể là lần đầu cô nhìn kỹ một người đến thế.

Bộ y phục màu xanh lam, bên hông được thắt lại bằng một chiếc đai lưng màu trắng sứ lộ ra cơ thể rắn chắc. Khuôn mặt sạch sẽ, cương trực, đôi mắt hiền hòa như nắng chiều đầu thu. Chậc, quả là mỹ nam hiếm có đó!

Cô làm như không có chuyện gì bình tĩnh trả lời:

"Tất nhiên là không có chuyện gì rồi! Chuyện này đối với ta chỉ đơn giản như một cái phất tay mà thôi." Che giấu sự chột dạ cô lập tức nói thêm: "Sao nào giao dịch này của ta cũng không tệ chứ?"

Trên mặt chàng trai lộ ra nụ cười ấm áp đến lạ:

"Vậy à! Ta không bao giờ muốn để chuyện của mình gây nguy hiểm cho người khác. Nếu đúng là như thế ta đồng ý với điều kiện của cô."

Dù chỉ là một đoạn ký ức nho nhỏ thôi cũng khiến Thẩm Nguyệt mừng rỡ không thôi. Kẻ lạc lối trong sa mạc lâu ngày khi thấy nước thì nào dám chê nhiều ít kia chứ. Thẩm Nguyệt tràn đầy hy vọng sớm thôi sẽ có thể lấy lại toàn bộ ký ức. Càng nhìn Thẩm Nguyệt càng thấy Dương Hạc Hiên thuận mắt, anh đúng là thần tài của cô mà. Lần này dù cho có nguy hiểm đến thế nào cô cũng quyết định giúp anh cứu sống người kia.