TraCucDuaLeo
Tám giờ tối, lựa chọn tình yêu chọn cách hâm nóng phát sóng trực tiếp, trận này có thể nói tai nạn sự cố phát sóng trực tiếp rốt cuộc cũng kết thúc khi MC nói "Ngày mai đúng giờ gặp nhau" trong rơi xuống màn che.
Từ phòng phát sóng đi ra, Lâm An Thời cả người đều suy sụp xuống dưới.
Cậu bước nhanh như bay, đem mũ lấy xuống ném tới Tiểu Đường tiếp lại trong lòng ngực, đầu rũ xuống bước đi về phía xe.
Tiểu Đường: "Anh Tấn, em xem phát sóng trực tiếp rồi, nó chỉ...... Ừm, không sao đâu."
Lâm An Thời trong lòng buồn bực, nhưng nguyên do này lại thật sự vô pháp nói với người ngoài, cậu ai oán mà nhìn thoáng qua Tiểu Đường, người ở sau không rõ nguyên do ánh mắt makhoogn chắc chắn lên xe.
Tiểu Đường cũng không lắm miệng, thè lưỡi đi theo lên xe, sau đó bị một đôi tay đè lại bả vai. Tiểu Đường quay đầu lại, sửng sốt.
Này không phải......Là người lúc nãy sao?
Người tới hướng cô làm cái thủ thế, lướt qua cô.
Lâm An Thời mới vừa tròng cái gối hình chữ U lên, đang làm bài thể thao bảo vệ mắt. Nhận thấy được bên người có người ngồi xuống, nhắm mắt lại thuận miệng thúc giục: "Tiểu Đường, kêu tài xế nhanh lên đi lên. Chúng ta mau xuất phát về khách sạn, mệt muốn chết."
Nhưng mà đáp lại cậu lại là một tiếng cười ý vị không rõ, Lâm An Thời nháy mắt sau lưng chợt lạnh.
Cậu đột nhiên ngẩng đầu, đối diện với khuôn mặt quen thuộc, dùng biểu tình quen thuộc đối với cậu.
Lâm An Thời chỉ cảm thấy sởn tóc gáy, rốt cuộc là mặt cậu nhưng lại là biểu tình của Tạ Tấn, bản thân chính là một loại không khoẻ.
Hàng phía sau vị trí hai người, hai đại nam nhân nhét vào vừa vặn lấp đầy, Tạ Tấn đột nhiên xuất hiện như vậy, làm Lâm An Thời thậm chí cảm thấy trong xe chật đến hoảng.
Không dấu vết nhích nhích ra một chút, Lâm An Thời nhíu mày: "Anh tới đây làm cái gì?"
Tạ Tấn lẳng lặng nhìn cậu, đợi đến cậu né tránh, ý cười của Tạ Tấn dần dần thu hồi, đôi mắt tựa như hồ ly chớp mắt một cái: "Lời này phải là tôi hỏi cậu mới đúng, phải không Lâm An Thời?"
"—— cậu dùng thân thể của tôi, tới nơi này làm cái gì?"
Anh nói ngữ khí không có gì nặng, nhưng nghe được lại thấy lạnh lạnh.
Trên thực tế, diện mạo Lâm An Thời thuộc về kiểu anh chàng đẹp trai quy củ, là đi ở trên đường cái gặp phải mười người thì sẽ có tám người quay đầu lại nhìn một cái, chẳng qua là đặt ở giới giải trí soái ca mỹ nữ như mây mới không thấy được như vậy thôi. Tuy rằng không có kiểu quyến rũ mê người như Tạ Tấn, nhưng so về nước da cùng độ đẹp trai thì hơn Tạ Tấn nhiều, thắng ở môi hồng răng trắng, nước da đẹp, hơn nữa Lâm An Thời lại thích cười, cho nên vẫn luôn là một loại hình tượng ánh mặt trời tích cực.
Lúc này linh hồn Tạ Tấn mang lớp da này, sinh ra hai mắt mang ý cười chợt lãnh đạm xuống, vô cớ sinh ra chút lạnh lùng, càng làm nổi bật vẻ đẹp kia, vô cớ thêm vài phần lãnh diễm.
Lâm An Thời liền ngây ngẩn cả người.
Mặc dù vẫn luôn biết mặt của cậu là dạng gì, cũng sáng sớm biết Tạ Tấn là kiểu người như thế nào, Lâm An Thời như cũ bị người trước mắt này phát ra khí thế động đất ngắn ngủn một chút.
...... Thao, hóa ra lão tử đẹp như vậy sao?
Một lát sau, Lâm An Thời phục hồi tinh thần lại, lặng yên bình phục tâm tình bị chính mình kinh diễm, lại có điểm vi diệu khó chịu.
Vì thế cậu đem ngũ quan khoa trương mà ninh thành một đoàn, lại lần nữa hướng một bên né tránh, cả người thiếu một chút là dán vào cửa kính, đem hai chữ "Ghét bỏ" chói lọi treo ở trên mặt: "Trời má, thật sự chịu không nổi, Tạ Tấn, anh một chút cũng không dám giả trang thành người khác sao?"
Tạ Tấn:......
Tạ Tấn: "Hử?"
Hử cái gì hử, giả vờ nghiêm trang. Lâm An Thời công khai trợn trắng mắt, cậu cảm thấy ngay hôm nay, cậu có thể đem Tạ Tấn tròng mắt đều nhảy ra ngoài đi.
Lâm An Thời không phản ứng lại Tạ Tấn, ngược lại một tay chống được trên thái dương, lập tức lướt qua anh, thò người ra ra bên ngoài, nhìn chằm chằm vào mũi giày của Tiểu Đường đang đứng cách xa hơn mười mét kêu gào.
"——cái kia, cô tính đứng ở kia tới khi nào? Có để anh của cô nghỉ ngơi không vậy? Còn không chạy nhanh đi kêu tài xế lại đây?"
Liên tiếp hỏi mấy câu, Lâm An Thời tựa hồ như mới chú ý tới bên người có người ngồi, khoa trương mà "A", lại ghét bỏ mà liếc liếc mắt Tạ Tấn một cái, âm dương quái khí: "Không phải tôi nói cô nha, Tiểu Đường, lần sau đừng tùy tùy tiện tiện để người tùy tùy tiện tiện lên xe của tôi, OK? Cô là của trợ lý của tôi hay là trợ lý của anh ta? Lỡ như là fan tư sinh gì đó thì sao, anh nhà cô còn muốn sự trong sạch đó?"
Tiểu Đường nhìn nghệ sĩ nhà mình chống ở trên người người khác còn muốn vênh mặt hất hàm sai khiến, rồi lại nhìn người đàn ông luôn bình tĩnh xem nghệ sĩ của cô biểu diễn, nhất thời đầu óc có chút lú.
Lâm An Thời trừng mắt: "Ngẩn người làm gì, còn không mau nhanh đi kêu tài xế? Muốn tôi thỉnh cô mới đi sao?"
Tiểu Đường như mới tỉnh mộng, bay nhanh mà lên tiếng, chạy tới tìm tài xế đang ngồi xổm một bên hút thuốc.
Lâm An Thời âm dương quái khí dỗi vài câu, trong lòng thống khoái không ít. Cậu quay đầu đi, có điểm đắc ý mà hướng về phía Tạ Tấn nhướng mày, sau đó lùi lại chuẩn bị ngồi thẳng.
Vẫn luôn mỉm cười nhìn cậu biểu diễn Tạ Tấn nhận lấy cái kɧıêυ ҡɧí©ɧ nhỏ này, đáy mắt nhanh xẹt qua một tia bỡn cợt.
Anh nâng đầu gối, thập phần "Vừa khéo" mà đυ.ng phải Lâm An Thời đang muốn thu hồi khuỷu tay.
Lâm An Thời bị đυ.ng một cái, chỗ dựa duy nhất không còn nữa, thân thể tức khắc nghiêng đi. Mất đi cân bằng cậu không kịp có điều phản ứng, liền lập tức ngã xuống, nhào vào trên đùi Tạ Tấn.
Tạ Tấn đúng lúc bày ra biểu tình kinh ngạc: "Vị tiên sinh này, cậu đang làm gì vậy?"
Lâm An Thời: "......"
Được rồi, kỹ thuật diễn của anh hay, anh ghê gớm.
Mới vừa trở lại chỗ cửa xe - Tiểu Đường: "!"
Tạ Tấn mỉm cười, trên nét mặt đúng mực cảm thấy vừa phải: "Là fan nam cũng thỉnh tự trọng, nhào vào trong ngực không thể thực hiện được đâu."
Lâm An Thời: "...... Có chết cũng không ngã vào lòng anh đâu. Mau cút! Nơi này không chào đón anh."
Khác với cậu đang nghiến răng nghiến lợi, Tạ Tấn đáy mắt đè nặng sung sướиɠ, lịch sự văn nhã gật đầu, có vẻ tính tình thập phần tốt: "Tốt."
Anh biết nghe lời phải xuống xe, rồi sau đó nghĩ tới cái gì, chống đỉnh xe khom lưng, nhìn về phía Lâm An Thời trong xe đang xoa cánh tay, mỉm cười bổ sung một câu: "Chờ cậu sau này cầu xin tôi, nhớ rõ đưa ra thái độ, bằng không đồ chó như tôi...... Chính là không dễ nói chuyện như vậy đâu."
Lâm An Thời cười lạnh: "Sẽ không có ngày kia đâu"
Tạ Tấn mỉm cười: "Hy vọng như cậu mong muốn."
-
Chiếc xe khởi động, Lâm An Thời lại bắt đầu mệt rã rời.
Tuy rằng còn không có cùng Tạ Tấn xác nhận sau này nên làm cái gì bây giờ, nhưng mới vừa rồi hiển nhiên không phải trường hợp nói chuyện. Hơn nữa nếu hai người đều tới cùng nhau tham gia tiết mục, vậy sau này thời gian có rất nhiều, xem ra cũng không cần phải vội vàng. Nghĩ thông suốt điểm này, Lâm An Thời phi thường an tâm mà đi ngủ lại.
Trên đường về khách sạn lại bị tắc đường, chờ đến khi đoàn người đến khách sạn, thời gian không sai biệt lắm gần 10 giờ.
Lâm An Thời kéo rương hành lý của mình, chậm rì rì đi theo tổ tiết mục đi vào thang máy nhân viên khách sạn. Tiểu Đường dẫn theo mấy cái ba lô tương đối nhẹ theo sát sau đó.
Nhân viên phụ trách tiếp đãi công tác là một cô gái trẻ, cô trộm nhìn Lâm An Thời vài cái, ấn xuống hai tầng số: "Phòng chị trợ lý cùng phòng các khách mời không ở một tầng."
Lâm An Thời nhìn về phía Tiểu Đường: "Vậy đợi chút nữa cô trực tiếp trở về phòng đi, cũng mệt mỏi một ngày rồi, không cần đi theo tôi thu dọn đâu."
Tiểu Đường cao hứng đồng ý.
Tiễn Tiểu Đường đi, thang máy tiếp tục đi lên, cô gái tiếp đãi lại tiếp tục giới thiệu nói: "Bởi vì phòng khách sạn đã kín, tổ tiết mục lần này vì khách mời chuẩn bị là hai người một gian! Bất quá điều kiện cũng không tệ lắm, anh Tấn không cần lo lắng!"
"À." Lâm An Thời gật đầu, "Chương trình chọn phòng sao?"
Cô gái tiếp tân nghĩ nghĩ, lắc đầu: "Không có, khách mời có thể tự do lựa chọn cùng đối tượng. Bất quá hôm nay có một vị khách quý tới tương đối sớm, buổi sáng liền tới rồi, cho nên anh ấy đã sớm chọn xong phòng rồi, nếu muốn chọn giường ngủ anh Tấn có chọn một gian phòng trống khác."
Lâm An Thời nhìn chằm chằm số tầng thang máy đi lên, tâm đã bay trở về trên giường, cậu thất thần hỏi: "Hai gian phòng có cái gì khác nhau sao?"
Chị gái tiếp tân sửng sốt: "Không có đi?...... À, à à, đúng rồi, thật là có một chút! Trong đó có một phòng vệ sinh trong suốt...... Ừm, độ trong suốt tương đối cao."
Lâm An Thời:.
Độ trong suốt tương đối cao, nói trắng ra còn không phải là cửa kính trong suốt sao. Như thế nào bây giờ còn có khách sạn thích làm loại kịch bản này vậy?
Cậu lấy ra thẻ phòng lúc gần đi tổ tiết mục giao cho cậu, nhìn nhìn con số mặt trên, nghiêm nghị nói: "Cái phòng đặc biệt kia là phòng nào?"
"Ai da, anh Tấn đã lấy được thẻ phòng rồi à? Gian phòng kia là 15——" chị gái tiếp tân nha một tiếng, thò qua xem thẻ phòng Lâm An Thời, "......02."
Thang máy "Đinh" mà dừng lại, Lâm An Thời nắm thẻ phòng viết 1502, trên đùi phảng phất như bị rót chì.
Hai người bước trên hành lang, chị gái nhiệt tâm mà khuyên: "Ai nha, không sao, không muốn ở phòng này thì ở phòng khác. Anh Tấn là khách mời hôm nay nhận được cái thứ hai đó, khách mời khác hình như ra ngoài đi chơi rồi, dù sao cũng còn chưa về, căn phòng kia vẫn còn chỗ."
Chuông cảnh báo Lâm An Thời trong lòng xao vang, một cái giả thuyết không tốt nổi lên, cậu nhắm mắt, có chút răng đau hỏi: "......Vậy khách mời thứ nhất, là ai?"
Chị gái tiếp tân lật lật cuốn sổ ghi chép trong tay: "À, là Lâm An Thời tiên sinh."
Ba chữ, khinh phiêu phiêu mà đánh nát một tia ảo tưởng còn sót lại cuối cùng của Lâm An Thời.
Con mẹ nó, Tạ Tấn, nguyên lai ở chỗ này chờ cha anh hả.
Lâm An Thời tại chỗ nghẹn ngào.
Một lát sau, mặt đưa tiễn Lâm An Thời chia tay vị chị gái đang khó hiểu, một mình một người đứng ở cửa 1506, cực kỳ không tình nguyện mà "Cốc cốc" gõ vang cửa lên.
Cửa phòng mở ra, Tạ Tấn ăn mặc thường phục đứng ở trong phòng, trong tay còn bưng một ly trà.
Lâm An Thời như lâm đại địch, nhưng mà nghĩ đến mục đích của chính mình, cậu lại đành phải dẫn theo cái rương hành lý đờ tại chỗ, phảng phất như là một cây gậy trúc.
Cuối cùng Tạ Tấn đã mở miệng trước, ngữ khí mang theo kinh ngạc: "A, nguyên lai là vị tiên sinh này."
Lâm An Thời sống lưng cứng đờ: "...... Là tôi."
Tạ Tấn dựa vào khung cửa, ý cười nhàn nhạt: "Không biết vị tiên sinh này lần này đại giá quang lâm, có việc gì sao?"
Lâm An Thời cưỡng bách chính mình ngẩng đầu nhìn về phía Tạ Tấn, gặm ba nói: "Tôi đến xem anh có yêu cầu hỗ trợ cái gì hay không."
Tạ Tấn nhấp một miệng trà, lẳng lặng nhìn cậu.
Lâm An Thời chỉ cảm thấy da đầu tê dại, chỉ có thể thành thật nói: "...... Tôi muốn đến ở cùng anh."
Lông mày Tạ Tấn nhướng lên.
Lâm An Thời: "...... Ừm, thì chính là như vậy đó."
Lâm An Thời nhìn Tạ Tấn giống thật mà là giả tươi cười, nhớ lại lúc trước ở trên xe nói chuyện với nhau, tự mình thôi miên một phen. Vì đạt được mục đích không từ thủ đoạn, vì để tiến vào phòng sẽ không từ bất cứ giá nào!
Lâm An Thời cổ nghẹn lại: "Tạ Tấn, tôi biết anh là người tốt, khẳng định không đành lòng để tôi đi gian phòng xấu hổ kia, để tôi đi vào cùng anh ở đi mà!"
Tạ Tấn nhìn cậu, cười mà không nói.
Lâm An Thời trong lòng biết rõ ràng ý tứ anh ta: Tôi đương nhiên đành lòng được.
Đối với việc này Lâm An Thời lựa chọn làm như không thấy. Loại sự tình rớt tiết tháo này, một khi khai cái đầu, phía sau liền nhẹ nhàng.
Cậu ho khan một tiếng, tiếp tục khẩn cầu nói: "Anh, anh Tấn, anh Tạ Tấn à! Tui bảo đảm, tui tuyệt đối là một bạn cùng phòng vô cùng yên tâm, trong lúc quay hình tuyệt không chọc anh phiền toái, anh đại phát từ bi, cứu tui khỏi lửa đi! Đại ân đại đức, khắc trong tâm khảm, vĩnh thế khó quên!"
Tạ Tấn chậm rì rì kéo thanh âm "Nga" một tiếng: "Nếu tôi nói không đồng ý thì sao?"
Lâm An Thời có trong nháy mắt cứng đờ, cậu cười trừ, nghiến răng nghiến lợi: "...... Tui liền tiếp tục cầu anh." Nếu anh nếu là còn không đồng ý, tui đây liền trần trụi ở trong phòng chạy, dù sao cũng là thân thể của anh.
Đương nhiên, nửa câu sau vẫn là thực sáng suốt mà không có nói ra.
Tạ Tấn ý vị không rõ mà cười một tiếng, quay lại trong phòng đi: "Mang lên môn."
Thấy cậu né ra, Lâm An Thời vội không ngừng xách theo rương hành lý chen vào cửa, tâm rốt cuộc thả lại vào trong bụng.
Còn may, còn may người này còn không tính chỉnh cậu, bất quá cũng mất công hiện tại trao đổi thân thể, bằng không thật đúng là không nhất định có thể tiến vào cửa của cẩu nam nhân này.
Đem hành lý ném tới trên giường, Lâm An Thời tê liệt ngã xuống, nhìn trần nhà khởi xướng ngốc.
Sau đó cậu đã bị ném đồ vào người.
Lâm An Thời bò dậy, thấy là Tạ Tấn ném đồ vật lại đây, cậu sờ lên vừa thấy, phát hiện thế mà là di động của mình: "Làm gì?"
Tạ Tấn: "Không muốn đem điện thoại đổi về tới sao, hay là nói cậu muốn đem riêng tư của mình vạch trần cho tôi xem như vậy?"
Lâm An Thời móc di động Tạ Tấn ra ném qua: "Ha hả."
Tạ Tấn không lại tiếp lời, đem điện thoại cất lại, đứng dậy hướng phòng vệ sinh đi tới.
Lâm An Thời tức khắc xoay người nhảy lên, hướng về phía bóng dáng Tạ Tấn kêu lên: "Ê, anh đi làm gì?"
Tạ Tấn quay đầu lại liếc nhìn cậu một cái: "Tắm rửa."
Mặt Lâm An Thời tức khắc tái rồi.
Tạ Tấn đứng yên nhìn về phía cậu.
Lâm An Thời: "...... Anh có thể không đi tắm được không?"
Tạ Tấn:?
Kia mẹ nó chính là thân thể của tui a! Thấy Tạ Tấn vẻ mặt vô tội, Lâm An Thời rất muốn hướng anh hô to, nhưng mà lý trí chiến thắng ý nguyện, cuối cùng vẫn là khuất nhục mà ngồi trở lại trên giường, nhắm mắt lại lăn đến một bên, rất có tư thế mắt không thấy tâm không phiền, khuất phục: "......Anh đi đi."
Tạ Tấn: "Không thể hiểu được."
Lâm An Thời khổ mà không nói nên lời, ở trên giường thống khổ mà lăn vài vòng, lại đột nhiên cảm thấy chính mình bán đứng linh hồn đổi lấy gian phòng này cũng không phải đáng giá như vậy.
Nếu không ở cùng nhau, vậy cũng liền không cần đối mặt này đó đi!!
Thẳng đến khi Tạ Tấn bọc áo tắm dài ra ngoài, Lâm An Thời mới nhảy xuống giường, lấy quần áo bên người hướng phòng vệ sinh đi tắm rửa. Trong lúc lưu luyến mỗi bước đi mà ngắm hướng Tạ Tấn đang ngồi ở đầu giường chà lau tóc, muốn nói lại thôi.
Tạ Tấn ngước mắt.
Biết cậu đây là đang dò hỏi, Lâm An Thời biệt biệt nữu nữu, có điểm do dự, ấp a ấp úng: "Chính là...... Cái kia...... Anh cảm thấy tui, ách, ân...... Chính là, như thế nào?"
Tạ Tấn sửng sốt, chợt hiểu ra ý tứ của Lâm An Thời.
Anh cụp mi rũ mắt, hơi hơi mỉm cười.
"Giống nhau đi, chẳng ra gì."
Lâm An Thời:......
Lâm An Thời đá thật mạnh cửa nhà tắm.
TraCucDuaLeo..