Áp lực lớn?
Khương Nghi do dự nhìn khuôn mặt cương nghị của Lục Lê, không hiểu tại sao hắn lại chịu áp lực lớn.
Nhưng cũng có thể mỗi người đều có phiền não của riêng mình.
Biết đâu Lục Lê đã nhận ra hành vi mấy ngày trước của mình y hệt kẻ biếи ŧɦái.
Giống như trước đây cậu cảm thấy mặc dù mình không đến nỗi biếи ŧɦái lắm nhưng sau khi suy xét cũng thấy mình hơi hơi biếи ŧɦái.
Khương Nghi đang suy nghĩ thì thấy Tống Tử Nghĩa chạy tới trước mặt vồn vã chào hỏi mình.
Lục Lê khoanh tay lạnh mặt nhìn hắn chằm chằm.
Khương Nghi âm thầm đưa gót chân đá Lục Lê, ra hiệu cho hắn chào hỏi người ta đàng hoàng
Lục Lê im lặng một hồi, sau đó lạnh lùng hất cằm với Tống Tử Nghĩa rồi miễn cưỡng chào một tiếng.
Khương Nghi: "......"
Tống Tử Nghĩa: "......"
Khương Nghi sờ mũi hỏi Tống Tử Nghĩa tìm mình có chuyện gì.
Tống Tử Nghĩa gãi đầu ngượng ngùng nói: "Mấy ngày nay không thấy cậu đâu, lúc nãy bất ngờ thấy cậu nên tới chào thôi."
Hắn nhìn Khương Nghi, sực nhớ ra chuyện gì nên vội nói: "À phải rồi, tớ hỏi cậu chút chuyện được không? Chuyện về lớp luyện thi của các cậu ấy mà, tớ có đứa bạn rất thích một nữ sinh trong lớp cậu......"
Chưa nói hết câu thì Tống Tử Nghĩa vô tình liếc thấy Lục Lê lạnh lùng khoanh tay nên lập tức im bặt, sau đó tỏ vẻ do dự, có lẽ vì Lục Lê ở đây nên không tiện tiết lộ chuyện riêng tư của người khác.
Khương Nghi nghĩ ngợi rồi quay đầu hỏi Lục Lê: "Dạo này cậu chịu áp lực lớn lắm đúng không?"
Lục Lê khoanh tay cao ngạo gật đầu.
Khương Nghi xoay bả vai hắn sang bên phải nói: "Có thấy xà đơn bên kia không?"
Lục Lê tiếp tục cao ngạo gật đầu.
Khương Nghi tích cực nói: "Tập mấy cái có thể giảm bớt áp lực đó."
Lục Lê: "......"
Hắn có điên mới đi tập xà đơn giữa đêm hôm khuya khoắt thế này.
Mười phút sau.
"Bạn ơi, bạn không sao chứ?"
Dưới ánh đèn đường mờ ảo, ở khu xà đơn trên sân tập, một học sinh rụt rè nhìn nam sinh tóc vàng đang chống một tay trên xà đơn rồi ngập ngừng hỏi hắn.
Nam sinh bất động trên xà đơn có vẻ hết sức bực bội, nhìn không chớp mắt về phía hai người đang trò chuyện trên bãi cỏ cách đó không xa.
Nam sinh đã chống tay trên xà hơn mười phút, cứ như đang chống thì bị chuột rút không xuống được vậy.
"......"
Lục Lê cúi đầu mới phát hiện cánh tay mình chống trên xà đơn đã tê cứng mà không hề biết gì.
Hắn thản nhiên thả tay nhảy xuống nói: "Không sao."
Sau đó chuyển sang dụng cụ bên cạnh trước ánh mắt kinh ngạc của học sinh kia, tiếp tục chống xà rồi hậm hực nhìn chằm chằm vào bãi cỏ phía xa.
Trên sân tập, nam sinh tóc đen ngồi trên bãi cỏ, bên cạnh là một nam sinh có mái tóc hơi quăn nở nụ cười tươi tắn.
Chẳng biết hai người đang nói chuyện gì mà Khương Nghi quay đầu nghe người bên cạnh nói, thỉnh thoảng lại cười lên.
Lục Lê căm tức nghĩ đầu quắn chẳng có gì hay ho cả.
Ghét chết.
Trên bãi cỏ ở sân tập, Tống Tử Nghĩa đang hỏi chuyện giùm bạn mình quay đầu nhìn xà đơn cách đó không xa rồi nói: "Để cậu ấy ở bên kia một mình thật à?"
Khương Nghi cũng quay đầu nhìn về phía xà đơn, trầm ngâm nói: "Không sao đâu, Arno nói muốn tập xà đơn mà."
Đúng lúc tiêu hao bớt sức lực của Lục Lê, về ký túc xá chỉ việc tắm rửa đi ngủ thôi.
Tống Tử Nghĩa cười nói: "Cậu ấy đúng là chẳng thay đổi gì cả. Nhưng bao năm nay các cậu vẫn luôn ở cạnh nhau à?"
Khương Nghi gật đầu.
Cậu nghe Tống Tử Nghĩa im lặng một lát rồi khẽ thở dài: "Tốt thật."
Không đợi Khương Nghi lên tiếng, hắn đã cười nói: "Thú thật hồi nhỏ tớ ghét cậu ấy lắm. Nhưng tớ cũng hâm mộ cậu ấy nữa."
"Cậu không biết đâu, hồi đó bọn tớ đều muốn chơi chung với cậu nhưng lại sợ cậu không thích vì cậu thường xuyên xin nghỉ, ở nhà trẻ cũng toàn ngồi trên ghế chơi xếp hình nên bọn tớ cứ tưởng cậu không thích nói chuyện, cũng không thích chơi với ai."
Sau này Arno tới họ mới biết thì ra Khương Nghi cũng thích chơi trò xe lửa, chỉ vì cảm thấy mình chạy chậm sẽ liên lụy người khác nên trong giờ vui chơi tự do chỉ nhìn các bạn khác chơi mà thôi.
Arno là người đầu tiên dẫn Khương Nghi tham gia trò chơi, trong lúc chơi còn bảo vệ Khương Nghi đến nỗi ngay cả mình ở phe nào cũng không biết.
Khương Nghi ngượng ngùng nói: "Cậu còn nhớ chuyện ở nhà trẻ thế cơ à?"
Tống Tử Nghĩa cũng không biết tại sao mình lại nhớ rõ như vậy, có lẽ vì Khương Nghi là bạn đồng trang lứa xinh nhất mà hắn từng gặp nên có ấn tượng rất sâu sắc, sâu đến mức tới tận bây giờ vẫn nhớ mãi không quên.
Lúc trước hắn ôm hy vọng mong manh đăng ký vào trường trung học số 1 vì cảm thấy rất có thể Khương Nghi sẽ học ở trường trọng điểm của tỉnh này.
Sau khi lớn lên, Tống Tử Nghĩa cũng biết được một vài tin tức vụn vặt từ cha mẹ mình lúc trước là thành viên hội phụ huynh, chẳng hạn như gia đình Arno rất giàu, hơn nữa còn là con lai nên rất có thể sẽ học ở nước ngoài.
Lúc đó Tống Tử Nghĩa còn nghĩ nếu may mắn gặp được Khương Nghi ở trường trung học số 1, nhất định Arno sẽ không còn ở cạnh Khương Nghi nữa, biết đâu hắn có thể trở thành bạn thân với cậu.
Ai ngờ mặc dù Khương Nghi học ở trường trung học số 1 nhưng Arno không hề ra nước ngoài, quan hệ của họ thân thiết đến mức không còn chỗ nào để chen chân, sự ăn ý suốt mười mấy năm qua được thể hiện cực kỳ rõ ràng trong từng hành vi cử chỉ.
Tống Tử Nghĩa không hiểu sao mình cảm thấy hụt hẫng nhưng vẫn cố gắng bình tĩnh chấp nhận cục diện này.
Hơn mười phút sau, hai người trên bãi cỏ cách đó không xa đứng dậy.
Tống Tử Nghĩa không ở ký túc xá nên tập chạy xong thì vẫy tay với Khương Nghi rồi đeo balo đi ra cổng trường.
"Nãy giờ nó nói gì với cậu thế?"
Trên đường về ký túc xá, Lục Lê làm như không thèm để ý mà chỉ thuận miệng hỏi, một tay đút túi, bộ dạng hết sức điềm nhiên.
Khương Nghi sóng vai đi cạnh hắn, nghĩ ngợi rồi nghiêm túc nói: "Không nói gì."
Thật ra là có.
Nhưng cậu thấy hơi ngượng nên không muốn nói cho Lục Lê nghe.
Bởi vì Tống Tử Nghĩa nói mình cảm thấy sự xuất hiện của Arno ở nhà trẻ thật ra là một điều rất tốt với Khương Nghi.
Vì nếu không có Arno, chắc lúc đó mọi người vẫn chưa biết Khương Nghi hay đau ốm không phải là không thích chơi với các bạn khác.
Mặc dù Arno có rất nhiều khuyết điểm lặt vặt nhưng ít nhất điều này vẫn được tính là một ưu điểm mạnh.
Khương Nghi cảm thấy nếu mình nói với Lục Lê, cái đuôi của hắn nhất định sẽ vểnh lên trời, càng được đà lấn tới hơn.
Chưa biết chừng còn gian xảo vừa dỗ vừa lừa để cậu nói thêm nhiều câu giống vậy nữa.
Lục Lê hừ lạnh một tiếng rồi lầm bầm nói mẹ nó tóc quăn đúng là đáng ghét mà.
Trừ tóc quăn của Khương Nghi ra.
Trên đường về ký túc xá, Khương Nghi nghe thấy người bên cạnh nói với mình: "Khương Nghi. Khi chuyển vào ký túc xá, chú Khương đã nói chuyện với tớ nhiều lắm đấy."
Khương Nghi ừ một tiếng rồi vừa đi vừa quay đầu sang, đôi mắt sáng ngời lộ vẻ tò mò: "Cha tớ nói gì với cậu thế?"
Cha Khương là người không rành mưu mô thủ đoạn.
Dù biết cậu chủ Lục gia và con mình rất thân nhau nhưng không bao giờ gieo vào đầu Khương Nghi bất kỳ ý nghĩ xấu nào.
Chẳng hạn như xúi giục Khương Nghi nhắc chuyện lương bổng hay thăng chức trước mặt Lục Lê nhiều một chút.
Lục Lê nhìn cậu, giọng nói trầm thấp trong gió đêm hơi lạnh, bắt chước ngữ khí điềm tĩnh chững chạc của người lớn: "Chú mong cậu đừng tự tạo áp lực quá lớn cho mình. Chú thấy Khương Nghi đã xuất sắc lắm rồi."
Khương Nghi nao nao, sau đó nở nụ cười.
Lục Lê tặc lưỡi rồi búng nhẹ lên trán người trước mặt: "Tớ giả bộ không giống à?"
Khương Nghi hắng giọng một cái rồi nghiêm túc gật đầu: "Giống chứ. Giống lắm luôn."
Vành tai Lục Lê diễn kịch sứt sẹo đỏ lên hiếm thấy, áp giải cậu về ký túc xá đẩy vào phòng tắm, bảo cậu mau tắm rửa rồi ngủ sớm đi.
———
Trình Triều phát hiện dạo này tâm trạng Khương Nghi không chỉ trở lại như xưa mà thậm chí còn tốt hơn cả trước đây.
Hắn hỏi Khương Nghi thư giãn có tác dụng rồi đúng không, Khương Nghi nghiêm túc gật đầu.
Dù sao cũng đâu thể nói vì biết mình không phải biếи ŧɦái nên tâm lý dần ổn định lại được.
Chẳng những ổn định lại mà thậm chí Khương Nghi còn cảm thấy thắng thua trong cuộc thi cũng trở nên nhẹ nhàng hơn.
Tựa như tinh thần thi đua căng thẳng suốt thời gian dài đã tan biến theo diễn xuất sứt sẹo của Lục Lê đêm đó vậy.
Thế là cuối tuần được nghỉ, Khương Nghi và Lục Lê cùng về nhà họ Lục chứ không ở lại ký túc xá như trước nữa.
Có lẽ vì ở nhà mình nên Lục Lê thả lỏng hơn lúc ở ký túc xá, hành động cũng tùy ý hơn nhiều.
Khi Khương Nghi lên phòng gym ở lầu bốn tìm Lục Lê thì thấy hắn chỉ mặc quần thể thao chạy bộ trên máy.
Hắn quay lưng về phía cậu, cơ bắp cuồn cuộn săn chắc, vai rộng eo hẹp chân dài, làn da màu lúa mì lấm tấm mồ hôi.
Nhưng đây không phải trọng điểm.
Trọng điểm là sau lưng hắn bầm tím từng mảng, nhìn là biết hôm đó ở phòng tập boxing gây ra.
Nhưng Khương Nghi chẳng hề biết gì cả, mấy ngày nay Lục Lê giấu rất kỹ, kỹ đến mức cậu vẫn tưởng hắn chỉ bị thương ở khóe môi và gò má mà thôi.
Lục Lê bị mắng một trận.
Hắn rối rít dỗ dành Khương Nghi như lúc còn bé, cam đoan với cậu lần sau sẽ không thế nữa, sau đó lại thành khẩn khai báo với cậu thuốc trị chấn thương và bong gân ở trong phòng ngủ.
Khương Nghi đi xuống phòng ngủ dưới lầu lấy thuốc.
Phòng ngủ Lục Lê vẫn như xưa, cả gian phòng rộng lớn chỉ có ba màu trắng xám đen, trên sàn trải thảm dày mềm mại, cửa sổ mở rộng treo rèm màu xám nhạt, ánh nắng rực rỡ rọi qua cửa sổ sát đất.
Ánh mắt Khương Nghi đảo quanh phòng ngủ rồi dừng lại ở một chiếc tủ gỗ trắng tinh, trên tủ không dính một hạt bụi, cửa tủ đóng chặt.
Cậu suy nghĩ một hồi, cảm thấy thuốc trị chấn thương và bong gân mà Lục Lê bảo mình lấy có lẽ giấu trong tủ kia.
Dù sao lúc nhỏ Lục Lê đánh nhau như cơm bữa, đánh xong lại lén lén lút lút, ngay cả bôi thuốc cũng không dám bôi trước mặt cậu nên thường xuyên giấu thuốc trị chấn thương và bong gân trong tủ.
Khương Nghi đến trước tủ rồi kéo cửa ra như thường lệ, khi ngẩng đầu nhìn vào trong thì sững sờ tại chỗ.
Một chiếc l*иg chụp thủy tinh nằm lặng lẽ trong tủ, bên trong là chiếc máy bay giấy đã ố vàng.
Nhìn như đã rất lâu rồi.
Hình như lúc đó đứa bé xếp máy bay chưa thạo lắm nên xếp rất vụng về, thế mà vẫn có người nâng niu cất giữ.
Lúc đó Arno bảy tuổi.
Cạnh l*иg thủy tinh còn có rất nhiều thứ lặt vặt, hầu hết đều là đồ của Khương Nghi lúc nhỏ.
Có mũ tiểu quỷ bí đỏ mà cậu đội trong lễ Halloween hồi bé, có thuốc mỡ trị bỏng cậu đưa cho Lục Lê. Thuốc mỡ chỉ mới dùng tí xíu, mấy hộp bút chì đã mòn và cục gôm hình con thỏ.
Bên cạnh mũ tiểu quỷ bí đỏ còn đặt một chiếc hộp gỗ mở nắp, mấy tờ giấy và một xấp thiệp chúc mừng nằm ngay ngắn trong hộp.
Tờ giấy trên cùng viết đầy hai chữ Khương Nghi nguệch ngoạc, đó là từ tiếng Trung đầu tiên Arno tập viết khi còn bé.
Lúc đó Arno tám tuổi.
Không hiểu sao khóe môi Khương Nghi cong lên, cậu đưa tay cầm xấp thiệp dày lên rồi cúi đầu đọc những tấm thiệp chúc mừng họ từng viết khi còn bé.
Điều ước của Arno mãi là Khương Nghi và hắn thân nhau nhất trên đời.
Cuối mỗi tấm thiệp hắn luôn trịnh trọng nhấn mạnh câu này.
Thậm chí có lần tặng thiệp chúc Tết, hắn còn lén lút viết nguệch ngoạc câu này lên thiệp của Khương Nghi.
Lúc đó Arno chín tuổi.
Khương Nghi dựa vào cửa tủ nở nụ cười.
Màn cửa bay phất phơ, ánh nắng trong veo như nước hắt vào tạo nên những vầng sáng to nhỏ không đều.
Mãi đến khi giở ra tấm thiệp cuối cùng, Khương Nghi bất giác đứng lặng tại chỗ.
Nét chữ trên tấm thiệp cũ này rất non nớt, từng chữ được viết nắn nót, đây là thiệp chúc mừng Arno định tặng vào dịp Halloween hồi nhỏ.
Nhưng năm đó họ không thể cùng đóng vai tiểu quỷ và tặng quà cho nhau.
Arno đã viết sẵn thiệp chúc mừng Halloween nhưng đến năm sau cũng không thể tặng cho cậu, cuối cùng mai danh ẩn tích nằm chung với xấp thiệp chúc Tết kia.
Trong tấm thiệp cũ này Arno chỉ viết một câu: Halloween vui vẻ nha.
Nhưng dòng đầu tiên lại làm Khương Nghi sững sờ thật lâu.
Gió hè đột nhiên nổi lên ngoài cửa kính, màn cửa khẽ đung đưa, quyển sách để mở trên ghế salon bay lào xào, ánh nắng giữa hè dịu dàng lưu luyến chiếu xuống hàng chữ đầu tiên trên thiệp.
Gửi tặng búp bê Arno thích nhất.
Halloween vui vẻ nha.
Bỗng nhiên hồi ức quá khứ hệt như một cuộn băng quay ngược cực nhanh, tua lại từng cảnh từng cảnh, mọi âm thanh dần rút đi như thủy triều, chỉ còn yêu thương in dấu trong những năm tháng dài đằng đẵng.
Trong ký ức, nam sinh tóc vàng bị đánh bầm tím gò má và khóe môi hờ hững cúi đầu nhìn cậu, tựa như đang đùa với cậu nhưng đôi mắt xanh nhạt cực kỳ chân thành.
"Sao lại bị đánh à? Vì tớ nói với họ người mình thích là ai."
"Nè, búp bê đó."
"Trông nom người ta từ nhỏ đến lớn."
"Tại sao thích à? Chẳng tại sao cả, chỉ là thích thôi, lúc nào cũng thích hết."
......
Tình yêu lặng thầm của thiếu niên đã sắp đầy tràn, mượn những câu đùa nửa thật nửa giả để bộc bạch.
Thì ra đã nói từ rất lâu rất lâu rồi.
Thì ra Arno mười tuổi đã muốn nói với cậu.
Khương Nghi đứng tại chỗ cầm thiệp chúc mừng, nhìn tấm thiệp xưa cũ tỏa ra ánh sáng dìu dịu như ngọc trai dưới ánh mặt trời.
Ngoài cửa phòng ngủ vang lên tiếng bước chân, cậu ngơ ngác quay đầu, trông thấy Lục Lê mười bảy tuổi mặc áo ngắn tay đứng ngược sáng trước cửa phòng nghiêng đầu hỏi cậu sao vậy.