Vợ Mình Mình Nuôi

Chương 57

Phòng ngủ lầu hai.

Chiếc chăn to màu xám nhạt hơi nhàu, Khương Nghi vừa lau tóc vừa dọn dẹp quần áo trên giường, sau đó cậu nhìn thấy đồng phục của mình trên ghế salon.

Khương Nghi giật mình.

Chiếc áo đồng phục trên ghế salon kia đặt cạnh chỗ Lục Lê hay chơi game.

Trước đây khi hai người chưa tách ra, chỗ đặt đồng phục kia vốn là chỗ ngồi của cậu.

Lúc trước họ chơi game hoặc chơi xếp hình trên ghế salon, thỉnh thoảng một chiều mưa nào đó chơi mệt rồi sẽ đắp chung một cái chăn rồi dựa nhau ngủ.

Từ nhỏ đến lớn đều là như vậy.

Khương Nghi khom người cầm áo đồng phục của mình lên rồi cúi đầu nhìn hồi lâu, đột nhiên phát hiện trong hơn một tháng họ xa nhau, dường như Lục Lê vẫn âm thầm giữ nguyên dáng vẻ như cậu chưa hề rời đi.

Sau lưng vang lên tiếng mở cửa, Khương Nghi quay đầu lại, phát hiện là Lục Lê.

Đợi hắn đi đến trước mặt, Khương Nghi mới nhìn thấy khóe môi Lục Lê thủng một lỗ, trên cánh tay cũng có một vết cắt.

Cậu thoáng sửng sốt, sau đó kinh ngạc hỏi: "Chuyện gì xảy ra vậy?"

Lục Lê liếʍ khóe môi, bình tĩnh nói: "Không có gì, mẹ tớ quất thôi. Đêm nay cha tớ về chắc còn quất thêm một trận nữa."

Khương Nghi: "???"

Cậu sững người.

Từ lúc cậu lên lầu tắm rửa cũng chỉ mới qua nửa tiếng mà thôi, rốt cuộc trong nửa tiếng này đã xảy ra chuyện gì?

Tại sao dì Lục mới nãy còn dịu dàng hỏi cậu có muốn ăn khuya hay không lại đánh Lục Lê ra nông nỗi này?

Nhìn bộ dạng của Lục Lê, thà nói với cậu trong nhà bị cướp còn đáng tin hơn.

Lục Lê sờ khóe môi, đột nhiên nói: "Không sao đâu. Mẹ tớ chỉ cầm gạt tàn đập tớ thôi, sau đó còn tức giận đấm vào mặt tớ hai cú nữa."

Hắn nói thêm: "Mẹ tớ học Muay Thái tám năm lận mà."

Khương Nghi hoàn toàn chết lặng, nghe Lục Lê nói xong thì hai mắt đỏ lên: "Đánh gì mà ác thế......"

Gạt tàn kia to như vậy sao có thể nện lên người được chứ?

Lục Lê nói không đầu không đuôi: "Bà muốn tớ nhớ lâu mà."

Hắn biết mẹ mình có ý gì, bà muốn hắn kiềm chế một chút.

Hắn thích Khương Nghi, bắt Khương Nghi theo mình đi trên con đường này.

Nhưng con đường này chưa bao giờ dễ dàng cả, đặc biệt là với những gia đình như Khương Nghi.

Bao năm nay mẹ hắn đã xem Khương Nghi là con trai thứ hai của mình.

Đương nhiên con trai út tuyệt đối không thể bị ức hϊếp được.

Mắt Khương Nghi đỏ hoe, thấp giọng hỏi: "Rốt cuộc cậu đã làm gì vậy? Sao lại bị dì đánh ra nông nỗi này?"

Nhìn Lục Lê có vẻ hết sức nhẹ nhõm, hắn nghiêng đầu nói: "Có làm gì đâu. Chỉ nói với mẹ tớ vợ tương lai của tớ là ai thôi."

Khương Nghi sửng sốt: "Dì không thích à?"

Lục Lê lắc đầu: "Bà còn thích hơn tớ nữa kìa."

Khương Nghi ngạc nhiên, do dự nói: "Vậy sao dì......"

Lục Lê: "Bà sợ sau này tớ sẽ bắt nạt người ta."

"Bắt nạt người ta phát khóc, bắt nạt đến khi mũi đỏ bừng giống hồi nhỏ tớ bắt nạt cậu vậy đó."

Khương Nghi sụt sịt một cái rồi rầu rĩ nói: "Hồi nhỏ cậu có bao giờ bắt nạt tớ đâu."

Lục Lê xích lại gần cậu, đôi mắt cong cong, đưa tay vuốt lông mi cậu hỏi: "Thật không?"

Giọng Khương Nghi mềm mềm, cậu chân thành nói: "Thật mà."

Từ nhỏ Lục Lê đã không có thói bắt nạt bạn nữ, chắc chắn sau này cũng sẽ không bắt nạt vợ mình đâu.

Lục Lê đưa mu bàn tay lau sạch lông mi ướt sũng của Khương Nghi, cố kìm lại ý muốn hôn lên mắt cậu.

Hắn thầm nghĩ ở một mức độ nào đó, nỗi lo lắng của mẹ Lục quả thật không sai.

Chưa biết chừng sau này Khương Nghi sẽ bị hắn hôn đến khi cái mũi đỏ đỏ, vành mắt đỏ đỏ, thở cũng không nổi.

Khương Nghi dụi mắt qua loa rồi hỏi: "Cậu nói với dì vợ tương lai của cậu là ai thế?"

Lục Lê trầm ngâm: "Cậu muốn biết à?"

Khương Nghi khẽ gật đầu, sau đó sụt sịt một cái rồi nói: "Sau này có vợ tớ cũng sẽ nói cho cậu biết đầu tiên. Cậu không được giấu tớ đâu đấy."

Lục Lê: "Cậu về giường trước đi, tắm xong tớ sẽ nói cho cậu biết."

Khương Nghi: "Ừ."

Cậu leo lên giường, hoàn toàn quên mất chuyện đồng phục của mình, nghiêm túc ngồi trên giường chờ Lục Lê.

Khương Nghi vừa chờ vừa vắt óc suy nghĩ sao mình không biết Lục Lê có vợ tương lai rồi nhỉ.

Mấy ngày nay Lục Lê chẳng nói gì với cậu cả.

Rốt cuộc là ai?

Mỗi ngày Lục Lê đều nằm bò ra bàn ngủ, hắn hẹn hò bạn gái từ lúc nào chứ?

Hai mươi phút sau.

Lục Lê tắm xong lau tóc qua loa, sau đó sấy khô rồi ra ngoài tìm vợ mình cho Khương Nghi xem.

Khương Nghi đang ngồi cuối giường, thấy hắn đi vào phòng ngủ thì lập tức ngẩng đầu vỗ chăn bên cạnh: "Tới đây mau lên, không được chơi xấu nha. Cậu phải nói tớ biết vợ tương lai của cậu là ai đấy."

Lục Lê mặc áo ngủ cầm một con búp bê Barbie đưa cho Khương Nghi.

"Nè, vợ tớ đó."

"Búp bê."

"Tớ đã trông nom vợ từ nhỏ đến lớn đó."

Khương Nghi tròn xoe mắt nhìn búp bê trước mặt, phát hiện đây là món quà do các nữ sinh trong lớp tặng cho Lục Lê ở buổi lễ tốt nghiệp mẫu giáo.

Bởi vì từ nhỏ Lục Lê đã thích ngồi xổm dưới đất nhìn họ chăm búp bê.

Khương Nghi ngập ngừng: "Chắc không phải cậu nói thẳng với dì vợ tương lai của mình là búp bê đấy chứ?"

Lục Lê thản nhiên nói: "Ừ. Tớ nói với bà vậy đó."

Hắn nói với mẹ mình bằng tiếng Anh rằng Khương Nghi là búp bê của hắn.

Hắn đã dõi theo cậu từ nhỏ đến lớn, ngoài cha Khương ra thì hắn là người thứ hai từng chút từng chút nuôi Khương Nghi từ lúc nhỏ xíu đến tận bây giờ.

Chẳng ai thích búp bê của hắn hơn hắn cả.

Khương Nghi ngẩng đầu nhìn nam sinh tóc vàng cao một mét tám bảy vai rộng eo hẹp rồi lại liếc nhìn búp bê còn không to bằng cánh tay hắn, bỗng chốc im lặng.

Cậu tự nhủ nếu là dì Lục thì mình cũng đánh.

Tuổi dậy thì có nổi loạn cỡ nào cũng đâu thể nói búp bê là vợ mình được.

Khương Nghi yên lặng ngẩng đầu nhìn vết thương trên khóe môi Lục Lê: "Chẳng phải dì đấm cậu hai cú à?"

Lục Lê gật đầu: "Cú đầu tớ vô thức tránh được, mẹ tớ nói cú thứ hai còn dám tránh nữa thì coi chừng, thế là tớ đứng im luôn."

Nếu hắn là mẹ Lục, khi thấy Khương Nghi ngoan ngoãn đáng yêu từ nhỏ đến lớn bị người như hắn bắt đi chắc sẽ nổi nóng đánh mạnh hơn nhiều.

Khương Nghi làu bàu: "Ai bảo cậu nói lung tung với dì."

Lục Lê nhét Barbie vào tay cậu: "Tớ đâu có nói lung tung."

Khương Nghi ôm Barbie ho khan một tiếng: "Được rồi, tớ chào vợ cậu rồi đấy. Cậu đem vợ về ngủ đi."

Lục Lê uể oải "ừ" một tiếng, sau đó cầm búp bê quăng lên ghế salon trong tiếng kêu thảng thốt của Khương Nghi, trực tiếp tắt đèn lên giường ôm cậu.

Khương Nghi khẩn trương đến nỗi tóc mái suýt dựng ngược, cáu kỉnh nói: "Cậu quăng vợ thế kia sẽ gãy đầu cho mà xem."

Lục Lê thỏa mãn ôm cậu như bạch tuộc tám vòi, chân dài quặp chặt Khương Nghi, đầu dụi vào mặt cậu, sau đó nghiêm túc nói: "Đừng nói nữa. Vợ tớ buồn ngủ rồi. Sức khỏe vợ tớ không tốt nên thiếu ngủ sẽ mệt lắm."

Khương Nghi càng cáu hơn.

Cậu không hiểu tại sao mình chỉ đi tắm nửa tiếng mà Lục Lê đã lên cơn động kinh.

Đầu tiên là chạy đi nói với dì Lục vợ mình là búp bê, giờ lại không đầu không đuôi nói vợ búp bê của mình không khỏe.

Không khỏe mà còn quăng lên ghế salon nữa!

Ngày mai ngủ dậy vợ cậu đầu lìa khỏi cổ cho coi!

Khương Nghi bị dọa cả đêm hung tợn đạp Lục Lê một cái, nghe thấy hắn xuýt xoa kêu đau, một giây sau cả người cậu bị ôm chặt.

Lục Lê ho khan rồi nghiêm túc nói: "Đừng quậy nữa. Ngủ đi."

Khương Nghi: "......"

Cậu tưởng Lục Lê nói Barbie trên ghế salon muốn ngủ, nghe họ nói chuyện ồn quá sẽ không ngủ được.

Khương Nghi hít sâu một hơi.

Nếu cậu là dì Lục thì cú đấm đầu tiên chắc chắn sẽ nện trúng đầu Lục Lê, bảo đảm không trượt phát nào.

Sáng hôm sau.

Khương Nghi thức giấc, phát hiện chỗ bên cạnh trống không.

Cậu dụi mắt xỏ dép đi rửa mặt, lúc đi ngang qua ghế salon còn mơ màng kiểm tra đầu Barbie giùm Lục Lê.

Không bị gãy đầu.

Khương Nghi đặt Barbie về chỗ cũ, còn chu đáo đắp cho Barbie một tấm chăn nhỏ.

Rửa mặt xong, Khương Nghi xuống lầu thấy Lục Lê đã ngồi ở bàn ăn, không chỉ có vết thương ở khóe môi tối qua mà cạnh gò má cũng bị thương.

Chú Lục thấy cậu thì dịu giọng nói: "Tiểu Khương, chào buổi sáng."

Dì Lục thấy cậu cũng nở nụ cười hiền hậu: "Bé ngoan đêm qua ngủ thế nào? Nếu ngủ không thoải mái thì dì đưa chìa khoá phòng ngủ cho cháu, khi nào không vui thì khóa cửa lại. Được không?"

Khương Nghi hơi khó hiểu nhưng vẫn ngoan ngoãn nói: "Không sao đâu dì, đêm qua cháu ngủ ngon lắm ạ."

Đi tới bàn ăn cậu mới phát hiện Lục Lê ngồi tuốt cuối bàn, còn cậu ngồi chung với dì Lục và chú Lục, nhìn như ba người họ mới là một gia đình vậy.

Khương Nghi: "???"

Cậu cứng đờ đứng tại chỗ không dám ngồi xuống.

Dì Lục đích thân đứng dậy dẫn cậu tới ghế.

Thằng ranh con nhà mình hái trộm rau cải tươi ngon nhà người ta, bà không bắt Lục Lê vào bếp ăn đã là nể mặt bé ngoan lắm rồi.

Khương Nghi mờ mịt ngồi xuống, trong lúc ăn cơm, Lục Lê chỉ có thể ra sức lột trứng gà cho cậu để chứng tỏ sự tồn tại nhỏ nhoi của mình.

Khi sắp ăn xong, Lục Đình ôn tồn nói: "Tiểu Khương, sáng nay chú và Arno tập đấm bốc, cháu không ngại chứ?"

Khương Nghi hơi khó hiểu nhưng vẫn thành thật nói: "Không ạ, rèn luyện sức khỏe là tốt mà."

Lục Đình khẽ gật đầu rồi cười nói: "Ừ, cháu đi học với Arno đi."

Khương Nghi đứng dậy, Lục Lê cũng đứng dậy theo, khập khiễng đi sau lưng cậu.

Khương Nghi trợn tròn mắt, nhớ lại câu nói tối qua của Lục Lê.

"Đêm nay cha tớ về chắc còn quất thêm một trận nữa."

Đợi đến lúc lên lầu lấy cặp, Khương Nghi kinh dị hỏi: "Chân cậu bị sao vậy?"

Lục Lê khập khiễng xách cặp giùm cậu, hời hợt nói: "Cha tớ đạp."

Lực đạp rất vừa phải, muốn xin nghỉ cũng không được.

Khương Nghi: "Cậu nói với chú Lục vợ mình là búp bê chứ gì?"

Lục Lê: "Ừ. Cha tớ nói lòng dạ tớ đen tối quá."

Trông nom từ nhỏ đến lớn mà cũng ra tay cho được.

Khương Nghi: "......"

Cậu giành lấy cặp sách trong tay Lục Lê: "Để tớ xách cho."

Lục Lê tránh đi rồi nghiêm túc nói: "Cậu đừng đυ.ng vào."

Lục gia đâu có đạo lý để vợ mình mệt mỏi.

Hơn nữa theo đuổi người ta sao có thể để người ta tự đeo cặp được chứ.

Khương Nghi: "......"

Một tay Lục Lê xách cặp của cậu, trên vai đeo ba lô của mình, quay đầu nói: "Đi thôi."

Khương Nghi đành phải đi theo hắn.

Đến trường học, trên đường đi, Khương Nghi đi hai tay không có thể cảm nhận được rất nhiều ánh mắt đổ dồn vào mình, bởi vì bên cạnh cậu chính là Lục Lê đã đi cà nhắc còn đeo thêm hai cái cặp.

Khương Nghi quay đầu lại nói nhỏ: "Tớ thấy kỳ cục lắm. Hay là cậu đưa cặp cho tớ đi."

Lục Lê không cho mà hộ tống cặp sách của Khương Nghi đến tận chỗ ngồi.

Cả ngày Khương Nghi phát hiện Lục Lê không còn nằm sấp trên bàn mà hễ có thời gian thì lại xáp tới cạnh mình, ngay cả giờ tập thể dục giữa buổi, Lục Lê vốn dĩ có thể xin nghỉ cũng không xin mà khập khiễng đi theo sau lưng cậu.

Thậm chí còn bám người hơn cả trước đây.

Chung Mậu thấy vậy thì dựa vào người Ứng Trác Hàn kêu ca than vãn, nói Lục Lê chính là cố ý, thấy Tần Lan không có ở đây, trong nhóm chỉ có hai người là bạn thân từ nhỏ đến lớn nên mới ra sức khoe khoang.

Khương Nghi gắp một cái đùi gà trong khay mình cho Chung Mậu xem như an ủi.

Chung Mậu cảm động rưng rưng nước mắt.

Trong nhóm bọn họ, người chịu ảnh hưởng nặng nhất sau khi Tần Lan rời đi chính là Chung Mậu.

Nhìn Chung Mậu thường xuyên gọi điện trò chuyện với Tần Lan, đôi khi Khương Nghi lại tự hỏi nếu Arno không học cấp hai ở Trung Quốc hoặc chọn học cấp ba ở nước ngoài thì có phải bây giờ cậu cũng giống như Chung Mậu, chỉ có thể thường xuyên gọi điện để giữ liên lạc với Arno hay không.

Thỉnh thoảng Khương Nghi nghe thấy Tần Lan ở đầu dây bên kia bị người khác gọi đi, sau đó vội vàng cúp điện thoại của Chung Mậu, bỏ lại Chung Mậu kêu la ầm ĩ.

Dường như ở hai nơi khác nhau, hai người chỉ liên lạc với nhau qua điện thoại và video thì tình cảm sẽ bị khoảng cách xa xôi từ từ bào mòn.

Khương Nghi nói với Lục Lê suy nghĩ của mình, Lục Lê lại chẳng chút do dự bảo cậu điều đó sẽ không bao giờ xảy ra.

Khương Nghi cứ tưởng Lục Lê nói tình cảm của họ không thể bị khoảng cách xa xôi từ từ bào mòn.

Nhưng Lục Lê lại bảo cậu ý hắn là mình sẽ không để chuyện này xảy ra đâu.

Tháng Mười, thời gian trò chuyện của Tần Lan và cả nhóm ngày càng ngắn đi, số lần cũng ngày càng thưa dần.

Khi họ ăn cơm trưa, ban đầu còn vô thức chừa chỗ cho Tần Lan, nhưng về sau đã dần quen thuộc không chừa chỗ cho hắn nữa.

Tháng Mười một, Tần Lan xuất ngoại hơn hai tháng, hầu như cả tuần mới trò chuyện với họ một lần, ngay cả Chung Mậu cũng thường xuyên càm ràm thằng ranh kia ở nước ngoài vui quá quên mất quê hương rồi.

Khương Nghi cũng rất ít khi nghe Tần Lan hỏi thăm.

Giữa tháng Mười một, hai tuần liền Tần Lan không liên lạc với họ, Chung Mậu cũng chẳng còn càm ràm nữa.

Gần tháng Mười hai, chạng vạng tối hôm đó tuyết rơi lả tả, nhóm Khương Nghi từ nhà ăn chậm rãi đi về lớp.

Trời chiều nhập nhoạng, điện thoại trong túi mọi người đều vang lên tiếng thông báo WeChat.

Chung Mậu lấy điện thoại ra, phát hiện là một cuộc gọi video trong nhóm.

Hắn lầm bầm: "Mẹ nó thằng Tần Lan này có rảnh mới gọi điện cho ông à......"

Khương Nghi cũng cười để lộ lúm đồng tiền nhỏ rồi nhận cuộc gọi video.

Khi video kết nối, Tần Lan sụt sịt một cái, run giọng nói to: "Mẹ nó sao không ai nói với ông thành phố S lạnh vậy hả?"

Mọi người đều sững sờ.

Sau lưng chợt vang lên một giọng nói run rẩy: "Tần tổng sắp chết cóng rồi, mẹ nó mau ra đón coi......"

"Đồ ăn nước ngoài dở thấy bà, ông đây cóc thèm ở nữa......"

Cả đám quay đầu lại, Tần Lan cảm động nhìn thấy người chạy nhanh nhất chính là Lục Lê.

Lục Lê đầu tiên là sửng sốt, sau đó lập tức lao tới chỗ hắn, vừa chạy vừa nói gì đó.

Chờ hắn chạy tới gần, Tần Lan mới biết Lục Lê muốn lột đôi giày chơi bóng tám ngàn sáu trên chân hắn ra.

Lục Lê vừa chạy vừa mắng sa sả: "Ông bảo mi đem về cúng cơ mà, con mẹ nó mi mang thật đấy à?"