Ý Tưởng Không An Phận

Chương 20.1: Quay qua đây, đừng quay lưng lại với anh.

Áo khoác ngoài trên người Khương Thời Niệm quá trơn, không biết từ lúc nào đã trượt xuống nhăn nhúm hết cả.

Chỗ eo cô chỉ còn lại một tầng váy ngủ mỏng manh, chỉ như vải tơ, giống như không còn gì ngăn cách, cho nên sự nóng bỏng xuất hiện chỗ eo không thể nào bỏ qua được, tính công kích mạnh mẽ chiếm hết đầu óc cô.

Chiếc gối cô nắm lấy đã bị mồ hôi làm ướt, cô đột nhiên há miệng vội vàng hít không khí, cô vẫn cảm thấy ngực co rút, mồm miệng khô khốc.

Quá yên lặng, yên lặng đến mức tiếng tim đập và tiếng hô hấp như đang mài mòn tai cô.

Hô hấp nóng bỏng sau tai khiến cô không nhịn được rùng mình.

Khương Thời Niệm chưa từng có kinh nghiệm thực chiến, nhưng cũng không phải là tờ giấy trắng không biết gì cả.

Lý luận trên sách, quá trình đại khái, giữa đó phải trải qua những việc gì, cô đều nắm được, buổi tối hôm ký hợp đồng với Thẩm Diên Phi, cô đã thử tưởng tượng ra cảnh tương tự, dự đoán những việc mình phải đối mặt.

Cô tưởng rằng sau khi thuyết phục bản thân nhiều lần như vậy, lại nợ Thẩm Diên Phi đến mức không thể báo đáp được, đã đăng ký kết hôn tổ chức hôn lễ xong, cô có thể thản nhiên chấp nhận yêu cầu của anh về mặt này.

Nhưng tưởng tượng và hiện thực khác biệt một trời một vực, sức công kích trong tưởng tượng so sánh với Thẩm Diên Phi khi đã có du͙© vọиɠ, căn bản không thể sánh bằng.

Đặc biệt trải qua mấy lần hôn sâu trong hôm nay, tường thành cô dựng lên sụp đổ liên tiếp, với hơi nóng phía sau lưng, nhất thời không kìm lại được sự hoảng loạn.

Là vấn đề của cô, cô không có lý do gì đòi giãy ra, huống hồ cho dù muốn giãy ra, nếu như Thẩm Diên Phi thực sự muốn, cô cũng không có cách từ chối.

Trong mắt Khương Thời Niệm có một tầng sương mờ, nghẹn ngào thương lượng với anh: “Thẩm Diên Phi…”

Một cái tên đổi lấy lực siết tay càng mạnh hơn của anh, hai người dán chặt vào nhau.

Sự uy hϊếp tăng lên rõ ràng, Khương Thời Niệm bất giác hơi giãy dụa, nhưng cô đã quên mất cảnh cáo vừa rồi của Thẩm Diên Phi, cô bất an cọ sát chỉ đổi lại càng ác liệt hơn.

Hô hấp của Khương Thời Niệm nóng như sốt cao, tầm mắt càng mơ hồ.

Cô nhớ ra Thẩm Diên Phi không thích nghe cô gọi tên, lúc này cô sợ chọc anh tức giận nên không quan tâm nhiều như vậy. Cô chỉ nghĩ cho dù dùng phương pháp nào khiến anh mềm lòng cho cô chút thời gian, cho dù chỉ cho cô bình tĩnh lại rồi tiếp tục.

Vì vậy cô lại gọi cái tên mà anh thích nghe lần nữa.

Khương Thời Niệm không hề nhận ra sự mềm mại trong giọng nói của mình, bình thường đã đủ khiến người ta muốn điên rồi, lúc này lại có thêm sự khàn khàn, nhu nhược muốn khóc chính là dụ hoặc đáng sợ.

Sự im lặng của Thẩm Diên Phi khảo nghiệm ý chí của cô, trái tim cô sắp nhảy ra khỏi l*иg ngực rồi anh mới từ từ nói: “Quay qua đây, đừng quay lưng lại với anh.”

Khương Thời Niệm giãy dụa trong lòng, cứ cảm thấy mặt đối mặt càng nguy hiểm hơn, nhưng giọng nói của anh trầm trầm không định nhượng bộ: “Quay người đối diện với anh rồi bàn chuyện khác.”

Hô hấp anh nóng rực khiến máu sau cổ cô cuộn trào, cô cố gắng duy trì chút khoảng cách nhanh chóng xoay người, tóc dài hỗn loạn trên gối, cô nằm trong cánh tay anh ngẩng đầu nhìn, cô muốn tìm một lý do hợp lý cho mình.

Sương mờ trên lông mi cô đã tạo thành giọt nước, trông vô cùng yếu đuối, còn cố tình giả vờ bình tĩnh, nhưng cô không biết đuôi mắt mình đã đỏ rực, đôi môi hơi sưng lên.

“Không phải em không chấp nhận được, mà có thể để em chuẩn bị không?” Cô bất lực còn không muốn bị phát hiện, giọng nói hơi run rẩy: “Muộn thêm chút nữa được không, hôm nay cũng được, nhưng mà…”

Môi hồng răng trắng của cô mở ra đóng vào trước mặt Thẩm Diên Phi, một câu nói còn chưa nói hết thì bị anh bóp má hôn xuống, nuốt hết cả âm cuối của cô vào.

Cô biết nguy hiểm, kháng cự theo bản năng, nhưng sức mạnh không bằng, hương tuyết sương bao phủ hoàn toàn lấy cô.

Cô chỉ cảm thấy vô cùng sợ hãi, trong đầu óc mơ hồ nhớ lại rất nhiều năm trước đây, Diệp Uyển lâu lâu lại phạt cô đứng dưới gốc cây phía sau nhà, dùng cành cây vừa bẻ đánh vào eo cô, dạy dỗ cô tuổi còn nhỏ mà đã mang cái dáng vẻ không đàng hoàng, thư tình của bạn nam trong trường gửi tận về nhà, chắc chắn là do cô không biết ý tứ đi dụ dỗ khắp nơi.

Bởi vì cô lớn lên quá xinh đẹp, Diệp Uyển sợ cô làm mất mặt nhà họ Khương nên dạy dỗ vấn đề tìиɧ ɖu͙© vô cùng nghiêm khắc.

Bà ta ra lệnh cho cô, tìиɧ ɖu͙© chính là liêm sỉ, không thể nói thẳng, không thể bàn luận, không thể chờ mong và hưởng thụ. Nó chỉ có đau, cống hiến, hi sinh, tồn tại vì thỏa mãn đàn ông và vấn đề sinh lý.

Thậm chí hành động thân mật và hôn nhau đều phải biết ngượng ngùng, không được quá phận.

Sau khi xác lập quan hệ với Thương Thụy, Thương Thụy thích ôm ấp hôn môi, nhưng cô chịu ảnh hưởng của Diệp Uyển, cho dù trong quá trình trưởng thành, vẫn liều mạng xây dựng lại thế giới quan nhưng không thể nào không có bóng ma tâm lý.

Cô bất giác trốn tránh và kháng cự, Thương Thụy lại là người yêu bản thân mình hơn, trong quá trình thân mật anh ta vô cùng phóng túng, khiến cô càng ít có cảm nhận tốt.

Vì vậy cô tưởng rằng hôn nhau là cần phải nhẫn nhịn, môi chạm môi là đơn giản nhất.

Nhưng đến tận hôm nay, nhiều lần bị Thẩm Diên Phi hôn lưỡi, sự giày vò trong dự liệu không hề xuất hiện, anh mạnh mẽ nhưng lại dịu dàng, cảm giác xâm chiếm xa lạ đánh bay lý trí, cô càng hoảng loạn hơn, nhưng lại bị dẫn dắt chìm đắm trong đó.