Điện thoại kêu liên hồi, tiếng điện thoại và tiếng tin nhắn hòa vào nhau, giống như những cơn sóng lạnh lẽo bên tai Khương Thời Niệm, liên tiếp đập vào màng nhĩ của cô.
Ý thức của cô dần dần khôi phục do âm thanh ồn ào, cô cố gắng mở mắt, con ngươi lấp lánh ánh lệ, cô thất thần nhìn xung quanh, cô khẳng định mình đang ở trong phòng bệnh của bệnh viện Cộng Tế.
Đối diện giường là cửa sổ, rèm cửa màu trắng trơn không kéo, bầu trời bên ngoài đen kịt, những đám mây xanh đen phủ kín bầu trời, thi thoảng có ánh sáng lóe lên trong màn đêm tối của Bắc Thành.
Bên cạnh cửa sổ có treo một chiếc màn hình, thời gian hiển thị là tám giờ rưỡi tối.
Cách lúc cô ngất đi trong buổi tiệc sinh nhật của mình ít nhất đã hai tiếng đồng hồ.
Khương Thời Niệm bất giác giơ cao tay lên, cô cảm thấy hơi đau, lúc này mới phát hiện trên tay đang cắm kim truyền, bình truyền vẫn còn gần một nửa.
Cả người cô đau đớn sau khi sốt cao, cô bám lấy giường từ từ ngồi dậy, cánh tay còn lại lấy điện thoại qua, vừa hay nhìn thấy một tin nhắn wechat đến làm sáng màn hình điện thoại vừa mới tối đi.
“Thời Niệm, lúc này em đừng có mà ngang bướng, giả vờ ngất không giải quyết được vấn đề, bên này anh sẽ cố gắng chống đỡ, em bình tĩnh rồi thì nhanh qua đây, lái xe đợi ở bên dưới, em đừng khiến cha mẹ và chị gái em mất mặt.
Vị hôn phu tháng sau sẽ làm lễ cưới chính thức với cô gửi tin nhắn đến.
Khương Thời Niệm nắm chặt điện thoại, cô hít sâu một hơi, tin nhắn tiếp theo của Thương Thụy đến.
“Em phải tỉnh táo lại đi, con gái ruột của nhà họ Khương đã trở về, bây giờ em không thể bướng bỉnh được nữa, giới thượng lưu của Bắc thành cũng chỉ lớn như vậy, hôm nay người có mặt lại nhiều, bây giờ có lẽ ai ai cũng biết em chỉ là một cô con gái nuôi thay thế mà thôi.”
Mấy hàng chữ không hề lưu tình đâm vào mắt Khương Thời Niệm trong phòng bệnh tối đen, dưới ánh sáng màn hình mờ tối, khóe mắt đỏ ửng của cô càng rõ ràng hơn.
Khương Thời Niệm kéo chăn ra, cô đang định trực tiếp rút kim truyền để xuống giường thì cửa phòng bệnh vang lên tiếng mở cửa, y tá trẻ tuổi đi vào, nhìn thấy phòng bệnh vắng vẻ, đáy mắt của cô ấy hiện lên sự kinh ngạc.
Bệnh viện Cộng Tế thường xuyên khám bệnh cho những nhà quyền quý của Bắc thành, cô ấy đã làm việc ở tầng Vip này hai năm, gặp Khương Thời Niệm không chỉ một lần, cô ấy biết cô là đại tiểu thư được nhà họ Khương vô cùng chiều chuộng.
Trước đây lúc Khương Thời Niệm bị bệnh phải nằm viện, người đến thăm không ngớt, tổng giám đốc Thương là vị hôn phu của cô thì càng ân cần hơn, ở bên cạnh cả ngày, rất ít khi nhìn thấy cô ấy chỉ có một mình.
Hôm nay quá khác thường, Khương Thời Niệm đã sốt cao mất đi ý thức, mà ngoài lái xe và người giúp việc đưa người đến thì không còn ai đến nữa, đến cả tổng giám đốc Thương cũng không thấy xuất hiện.
Hơn nữa vừa rồi nghe mấy đồng nghiệp bàn tán, nói ban đầu người giúp việc chỉ chọn phòng thường cho Khương Thời Niệm, sau đó không biết bị ai ngăn lại mới đành đổi thành phòng VIP trên tầng có hoàn cảnh yên tĩnh và bảo mật thông tin cá nhân tốt hơn.
Ánh sáng trong phòng bệnh không tốt, vì để nhìn rõ tình hình truyền dịch, y tá bật đèn, đợi lúc ánh mắt của cô ấy rơi xuống người Khương Thời Niệm, cô ấy ngây người mất mấy giây.
Cô Khương này xinh đẹp, chỉ là trước đây ăn mặc giản dị, thích mặc sườn xám nhẹ nhàng uyển chuyển, cũng không thích đồ trang sức, vì vậy cho dù ngũ quan xinh đẹp trông vẫn rất dịu dàng nhã nhặn.
Nhưng bây giờ cô rất khác trước đây, trên người mặc một chiếc váy lễ phục vải ren màu đen ôm sát vào người, vô cùng gợi cảm, nơi nên lộ đều lộ, nơi nên ôm lại thì vừa hay, da trắng môi hồng, mắt đen long lanh, bệnh tật không khiến cô trở nên nhợt nhạt mà càng đẹp đến diễm lệ.
Y tá điều chỉnh lại nhịp thở, nhớ đến thông tin cơ bản lúc đăng kí nhập viện của cô, không hiểu vì sao mỹ nhân này lại bị lạnh nhạt vào đúng ngày sinh nhật của mình.
Khương Thời Niệm nhịn cơn đau ở cổ họng, cô khẽ nói với y tá: “Không cần đâu, tôi có thể tự xử lý.”
Theo cô ấy biết, tính cách của Khương Thời Niệm dịu dàng, nhu thuận, sẽ không làm chuyện khác thường, một người đang truyền cũng không có gì phải lo lắng cả.
Y tá điều chỉnh lại tốc độ chảy, cô ấy vừa đi, Khương Thời Niệm đã giật băng keo trên tay, dứt khoát rút kim truyền.
Tay cô hơi run, máu trào ra từ vết kim, trông vô cùng chói mắt trên bàn tay trắng ngần của cô.
Điện thoại không ngừng vang lên tiếng chuông, lúc Khương Thời Niệm đổi sang chế độ im lặng, cô bạn thân ở tận nước Đức của cô Tần Chi gọi đến, ngón tay lạnh lẽo của cô dừng lại mấy giây rồi nhận điện thoại.
Trong điện thoại, Tần Chi thất thố đề cao âm lượng hỏi: “Niệm Niệm, xảy ra chuyện gì vậy? Điện thoại, wechat của tớ sắp bị gọi đến cháy máy luôn rồi, cậu vẫn ổn chứ?”
Lông mi dài của Khương Thời Niệm che đi sự âm u dưới đáy mắt, cô không nói gì.
“...Vì vậy thực sự xảy ra chuyện rồi?” Ban đầu Tần Chi nhìn thấy đủ loại tin tức trong các nhóm wechat của giới, sau đó càng ngày càng nhiều người đến dò hỏi người bạn thân là cô ấy, cô ấy thực sự rất lo lắng: “Cậu được nhận nuôi cũng chẳng sao cả…”
Cô ấy hít sâu một hơi, đột nhiên bạo phát: “Nhưng bây giờ bên ngoài đều nói cậu chỉ là vật thay thế cho con gái của nhà họ Khương, trong nhà đã bàn bạc với cậu việc hôm nay sẽ công bố con gái ruột trong buổi yến tiệc sinh nhật. Kết quả vì chiếm sự nổi bật, cậu cố tình trang điểm như vậy, còn giả vờ ngất đi để tìm kiếm sự đồng tình? Những lời như vậy được lan truyền, sao có thể không có ai đứng sau bày mưu tính kế chứ?”
Tần Chi lo lắng hỏi: “Thương Thụy có ở bên cạnh cậu không? Anh ấy thế nào, có bảo vệ cậu không?”
Khương Thời Niệm nắm lấy bên giường, khớp xương thon nhỏ nắm chặt đến trắng bệch.
Sự việc xảy ra chưa bao lâu cô đã mất đi ý thức, cô không hề biết về những bàn tán sau đó, bây giờ ngay Tần Chi nói xong, cô mới có phản ứng, có lẽ cô…bị người nhà họ Khương mà mình toàn tâm toàn ý muốn bảo vệ gài bẫy rồi.
Từ năm sáu tuổi bước vào nhà họ Khương, cô liền biết, bởi vì khuôn mặt có vài phần tương tự với Khương Ngưng cô con gái thất lạc của nhà họ Khương, cô được coi là vật thay thế để an ủi người nhà.
Cô chưa từng oán hận vì điều đó, được cha nuôi Khương Cửu Sơn đưa ra khỏi cô nhi viện, tránh khỏi nguy hiểm, có một ngôi nhà, không khác gì là cho cô một cuộc đời mới.
Trong lòng cô mãi mãi biết ơn vì điều đó, cô cũng không cầu mong những thứ không thuộc về mình, ví dụ như tình cảm và sự công nhận của người nhà.
Với việc nhận nuôi cô, thái độ của mẹ nuôi Diệp Uyển vẫn luôn lạnh nhạt, ban đầu vì để an ủi nỗi đau khi thất lạc con gái của vợ, Khương Cửu Sơn mới đề xuất tìm một cô bé giống với con gái, vừa hay ở cô nhi viện nhìn thấy cô.
Lúc đó quả thực là một tai nạn, sau khi nhận nuôi cô không công khai là con gái nuôi, mà lại thông báo với bên ngoài là tìm thấy con gái thất lạc, vì để tránh tai họa đổi tên thành Khương Thời Niệm.
Hai đứa trẻ tuổi tác tương tự, ngũ quan cũng giống, lúc đó mạng internet chưa phát triển, nhà họ Khương lại khiêm tốn, vì vậy không có ai nghi ngờ, nhưng mẹ nuôi Diệp Uyển lại hối hận rất nhanh.
Diệp Uyển cảm thấy sự tồn tại của cô đã xâm phạm vào quyền lợi của con gái ruột, là một sự thay thế thiếu tôn trọng, sẽ làm lẫn lộn tình thương của mẹ.
Nhưng nhà họ Khương coi trọng thể diện, đã nói ra rồi, thủ tục nhận nuôi cũng đã làm xong, muốn trả về cũng không được.
Hôm đó cô ôm bọc đồ nho nhỏ của mình nhút nhát đứng trong ngôi biệt thự sang trọng, cô đột nhiên nhận ra sự ấm áp cô vừa mới được nhận đã bị người ta vô tình rút lại, không còn liên quan gì đến cô nữa.
Dưới sự ảnh hưởng của thái độ của Diệp Uyển, Khương Cửu Sơn và anh trai Khương Dượng bắt đầu lạnh nhạt và hà khắc với cô, cô được hưởng những điều kiện nhà họ Khương cho, nhưng bắt buộc phải sống theo những sắp đặt của nhà họ Khương.
Cô biết ơn ân tình đã nhận nuôi cô, nên cô cố gắng thỏa mãn sự kỳ vọng của cha mẹ và anh trai, nhưng Diệp Uyển vĩnh viễn sẽ không bao giờ hài lòng với cô.
Cô có làm tốt hơn nữa, Diệp Uyển vẫn sẽ cau mày nhìn cô, điều bà ta ghét nhất chính là dung mạo của cô, trách cô quá xinh đẹp, quá diễm lệ, không giống con gái nhà lành, không giống với Khương Ngưng mà mọi người kỳ vọng.
Sau đó việc kinh doanh của nhà họ Khương muốn tốt hơn thì phải liên hôn, cha mẹ nuôi cô vừa ý đứa con duy nhất của nhà họ Thương.
Thương Thụy là bạn học cấp ba của cô, đã kiên trì theo đuổi cô rất nhiều năm, chỉ là cô chưa từng đồng ý.
Nhưng nhà họ Khương càng ngày càng gây sức ép nhiều hơn, cô quả thực cũng cảm động vì một số việc Thương Thụy làm, nên cuối cùng cô gật đầu đồng ý, nghiêm túc muốn thử yêu đương với Thương Thụy, muốn có một cuộc hôn nhân ổn định, có một mái nhà.
Nhưng cô không ngờ rằng sẽ xảy ra chuyện như ngày hôm nay.
Tiệc sinh nhật nhà họ Khương nói là tổ chức vì cô, trở thành nơi hành quyết cô.