Tộc lão nhìn chân của nhi tử bị chặt đứt, tiền đồ gần như đã bị hủy hoại, lão ta tức giận trợn trừng hai mắt.
"Chất nhi không làm thương tổn đến tính mạng của đường huynh, tộc thúc không cần cảm ơn ta đâu."
Trần Việt tỏ vẻ rộng lượng xua tay: "Coi như là báo đáp ngài đi, năm đó phụ thân ta lâm bệnh nặng, nếu không có ngài và những huynh đệ khác hết lòng chăm sóc, giúp gia phụ trông coi gia sản thì ông ấy cũng không đến mức không có người trị liệu, để lại mầm bệnh."
Lại có thêm một người trẻ tuổi bị đưa đến.
"Đường đệ to gan thật, ta còn chưa chết mà ngươi đã chọc tay vào tiền trang của ta."
Rất nhanh gã đã bị chặt mất một tay. Trần Việt thản nhiên nhìn, mặt không đổi sắc, thậm chí còn ung dung uống một ngụm trà.
Trong chính sảnh lặng ngắt như tờ, chỉ có vài tiếng kêu rên đứt quãng.
Trần Việt lục tục phạt tiếp một vài người nữa, hắn rất là tôn lão ái ấu, chỉ ra tay với những người trẻ tuổi của chi thứ, còn mấy lão già thì không đυ.ng vào.
Nhưng mà so với chuyện để chính mấy lão chịu phạt, việc Trần Việt chỉ phạt con cháu của mấy lão càng khiến cho sắc mặt của mấy lão tồi tệ hơn.
Bạch Hề nhìn Trần Việt bình tĩnh nghe thuộc hạ báo cáo công việc, y bất giác lùi về sau một bước.
Nam nhân này thật đáng sợ, đối với y hắn đã ác rồi, đối với người khác hắn còn ác hơn.
Sao y lại dám đấu với Trần Việt? Bạch Hề không dám tưởng tượng nếu một ngày nào đó y và Trần Việt vạch mặt nhau, hoặc là y tự sát thất bại rồi rơi vào tay hắn thì kết cục của y sẽ ra sao.
Bạch Hề rùng mình, ngay cả việc đứng cạnh Trần Việt thôi cũng khiến y cảm thấy sợ hãi.
"Sao vậy?"
Hình như đến lúc này Trần Việt mới nhớ ra Bạch Hề đang đứng bên cạnh, hắn thu liễm khí thế, coi đây như chốn không người mà cúi đầu hôn y: "Lạnh không?"
Bạch Hề gượng cười lắc đầu: "Không lạnh, ta chỉ cảm thấy vui thay cho chủ tử thôi."
Trần Việt nhíu mày, hắn cảm thấy từ lúc hắn khỏe lại thì Bạch Hề đã trở nên xa cách với hắn, cho dù trên mặt Bạch Hề vẫn điềm nhiên như không có chuyện gì.
"Ngươi giận ta không nói cho ngươi biết chuyện ta giả bệnh?"
Bạch Hề lắc đầu: "Khi làm việc chủ tử chắc chắn đã suy xét kỹ càng, sao ta lại giận chủ tử được chứ?"
Trần Việt cẩn thận nhìn kỹ nét mặt của y, thấy biểu cảm của y chân thật không giống giả vờ thì hắn mới cúi đầu xuống định hôn y tiếp.
Trong tích tắc đó, Bạch Hề hơi rụt người lại theo bản năng.
Trần Việt khựng lại, hắn híp mắt nhìn y.
Bạch Hề thấy ánh mắt hắn trở nên hung ác, giống như một con sói khát máu đang nhìn con mồi giãy giụa một cách yếu ớt trước khi con mồi đó bị nó cắn đứt cổ.
Ngoài dự đoán của Bạch Hề, Trần Việt chỉ ôm eo y rồi kéo mạnh y vào lòng hắn, Trần Việt cúi đầu hôn Bạch Hề một cái.
"Làm ngươi sợ rồi hả?"
Trần Việt hơi dịu dàng dỗ dành y: "Đừng sợ, ta có phát giận với ngươi đâu."
Bạch Hề bị dọa sợ, lúc hầu hạ Trần Việt y càng cẩn thận hơn.
Hắn muốn y mở chân thì y liền mở chân, muốn làm tư thế gì thì y liền làm tư thế đó, y cố gắng cho Trần Việt ăn no mới thôi.
Bạch Hề hiểu chuyện như thế mà Trần Việt vẫn chưa thấy đủ.
Trước kia hắn coi Bạch Hề như đồ chơi, Bạch Hề chỉ cần nghe lời, ngoan ngoãn, dịu dàng thì hắn đã thấy hài lòng.
Nhưng bây giờ Trần Việt lại muốn Bạch Hề to gan hơn, hắn muốn y làm nũng với hắn, giận dỗi với hắn, hắn muốn nhìn thấy mọi dáng vẻ của Bạch Hề, lòng tham không đáy.
Song lúc nào Bạch Hề cũng ngoan ngoãn, y có bất mãn cũng không nói ra, có bị tủi thân cũng không cáo trạng với hắn.
Trần Việt thất thần, Bạch Hề không biết hắn cũng thích y, mà y lại một lòng muốn ở cạnh hắn nên y tỏ ra hiểu chuyện một cách quá đáng cũng là điều dễ hiểu.
Trần Việt muốn cho Bạch Hề biết hắn cũng thích y nhưng kêu hắn tỏ tình với y thì hắn lại không làm được.
Vừa lúc trong thành xảy ra một chuyện mới mẻ.
Thiếu gia phủ tổng đốc dùng rất nhiều tiền thuê người viết một quyển thoại bản, cậu ta còn tìm người chuyên môn đến diễn ở các tửu lâu.
Nội dung vở kịch nói về một đôi phu thê có địa vị cách biệt sau khi thành hôn thì cử án tề mi, cùng tiến cùng lùi, hòa thuận vui vẻ, một phu một thê sống hết một đời.