Mỗi Ngày Đều Bị Gia Chủ Dạy Bảo

Chương 47

Bạch Hề trải qua những ngày đi học cuối cùng một cách thoải mái và thỏa mãn.

Ngày tháng đơn giản bình yên, y làm bằng hữu với Tống Tử Nhiên, còn Trần Việt hình như thật sự muốn đối tốt với y như lời hắn nói, hắn không kiếm chuyện làm khó y nữa, thậm chí còn cho y rất nhiều quà cáp quý giá.

Đa số con cháu nhà hào môn đều tốt nghiệp học đường kinh thành, ngay cả Trần Việt cũng từng học ở đây hai năm.

Lễ tốt nghiệp hàng năm của học đường kinh đô đều rất náo nhiệt, sân viện mới sẽ tổ chức một hoạt động từ thiện quy mô lớn, có rất nhiều đồng học có sự nghiệp thành công sẽ đến tham gia.

Bấy giờ đang giữa lúc rét đậm, Mai vàng nở khắp muôn nơi, lúc có gió nhẹ thổi qua, hoa Mai thơm ngát sẽ rơi lả tả khắp đất trời, đẹp không sao tả xiết.

Dọc khuôn viên học đường, những quầy bán hàng từ thiện xếp thành hàng dài, ngay cả những thương hộ ngoại lai cũng được cho phép đi vào.

Bạch Hề nắm tay Trần Việt cả một đường, y chưa bao giờ thấy loại hoạt động này nên y rất vui vẻ, ý cười đầy mặt, nói rằng người đẹp hơn hoa cũng không đủ. Hơn nữa hôm nay Trần Việt còn sai người làm y phục mới cho y nên trông y càng thêm xinh đẹp, thỉnh thoảng sẽ có người qua đường thất thần nhìn Bạch Hề.

Trần Việt nắm tay Bạch Hề, có hơi bất mãn: "Sao không đeo nhẫn?"

Bạch Hề bất đắc dĩ, rõ ràng hắn không biết chiếc nhẫn đó có ý nghĩa gì, thế mà lúc nào cũng nhắc y đeo nhẫn.

Y đã thăm dò được đại khái cách đối phó với Trần Việt, vừa há miệng liền nói lung tung: "Hôm nay có nhiều người quá, cái nhẫn đó quý giá lắm, là quà chủ tử tặng ta đó, nếu lỡ làm mất thì ta sẽ rất đau lòng."

Lông mày Trần Việt giãn ra, hắn bị y dỗ dành vui vẻ, nhưng ngoài miệng vẫn không tha cho y: "Lần sau phải đeo, mất thì ta cho ngươi cái mới."

Chẳng bao lâu sau đã có thương nhân tìm đến nói chuyện với Trần Việt, hiệu trưởng cũng sai người đến mời Trần Việt đi bàn chuyện quyên góp từ thiện.

Bạch Hề nghe thấy phải rời khỏi chỗ này, trên khuôn mặt nhỏ của y hiện ra vẻ suy sụp nhưng vẫn khôn khéo đi theo Trần Việt.

Trần Việt không thể chịu nổi cái bộ dạng tủi thân nhưng không dám nói của y, thế là hắn đưa ví tiền của hắn cho Bạch Hề: "Tự đi chơi đi, thích mua gì thì mua. Không được phép đi quá xa, chờ ta tìm ngươi."

Được tự do nên Bạch Hề vui vẻ ra mặt, y nịnh nọt hôn lên mặt Trần Việt một cái, quả nhiên Trần Việt hài lòng, hắn hào phóng buông tay y ra.

Bạch Hề đi dạo khắp nơi, y nhìn cái gì cũng thấy mới mẻ thú vị, mãi cho đến khi y thấy đa số các học sinh khác đều tụm lại đi chung với nhau thì mới chợt nhớ tới Tống Tử Nhiên, quái lạ, sao hôm nay Tống Tử Nhiên không đến tìm y? Là do cậu ta không muốn nhìn thấy Trần Việt chăng? Nhưng cậu và Trần Việt sớm muộn gì cũng phải thành hôn mà?

Bạch Hề lắc đầu, không nghĩ tiếp nữa.

Y thấy gian có gian hàng làm kẹo đường liền không chịu được mà đi qua đó.

Những sợi đường cuộn xoắn lại giữa các ngón tay của chủ rạp, rất nhanh liền định hình, nó biến thành những động vật nhỏ hoặc những con người bé xíu giống y như thật, còn tỏa ra mùi hương thơm ngọt.

Bạch Hề nhìn mãi không đi, đi dạo chợ kiểu này y còn cực ít đi chứ nói chi là mua đồ.

"Ông chủ, làm cho ta một bé heo đi." Một giọng nói quen thuộc vang lên bên tai Bạch Hề.

Y quay đầu nhìn, quả nhiên là Tống thiếu gia.

Vì xung quanh có rất đông người chen chúc nên cả hai đứng sát gần nhau, lúc này Bạch Hề mới phát hiện tuy Tống thiếu gia có một khuôn mặt ngây thơ non nớt nhưng còn cao hơn y một chút.

Lúc này Tống thiếu gia hơi bĩu môi, bộ dạng không mấy vui vẻ.

"Cho ngươi này." Tống Tử Nhiên đưa kẹo đường cho Bạch Hề.

"Cho ta?" Bạch Hề vừa kinh ngạc vừa vui mừng. Mặc dù y có ví tiền của Trần Việt nhưng lại không có ý muốn mua. Thân phận của y không hợp với loại đồ hào nhoáng tinh xảo mà lại mỹ vị như này.

Tống Tử Nhiên gật đầu: "Không thích à? Bé heo này giống y như ngươi, ta đã đi theo ngươi lâu như vậy mà ngươi cũng không phát hiện ra." Bạch Hề nhìn cái rạp bán kẹo này bao lâu thì cậu ta cũng nhìn Bạch Hề bấy lâu.