Bạch Hề bị dạy dỗ gần hai canh giờ, đôi mắt y đỏ hoe, trên mặt toàn là nước mắt, quỳ cũng không quỳ nổi.
Hôm nay Trần Việt ra ngoài từ rất sớm nên lúc về cũng sớm, hắn về đến phòng lại không thấy Bạch Hề đâu, trên mặt hắn hiện rõ vẻ không vui.
Rõ ràng hắn đã dặn dò kẻ dưới hôm nay không cho phép thứ đồ chơi không biết điều đi học rồi cơ mà, sao lúc hắn về lại không thấy ai?
Người hầu vội chạy đến bẩm báo: "Phu nhân đang tiếp khách ở hậu viện ạ."
Lúc Trần Việt đến hậu viện, Bạch Hề đang quỳ trước mặt mọi người, dù khuôn mặt y tèm lem nước mắt nhưng vẫn nổi bật trong đám mỹ nhân tuyệt sắc ở đây,
Y đeo kẹp vυ' chịu dạy dỗ, Trần Việt mới nhìn một lát, núʍ ѵú của y đã bị quất hai roi.
Trần Việt nhíu mày, phản ứng đầu tiên của hắn là đánh thì đánh, dùng kẹp vυ' làm gì? Nếu kẹp trầy da thì tối nay Bạch Hề sẽ khóc lóc ôm ngực tránh hắn.
Bạch Hề cúi thấp đầu, không biết y có nhìn thấy Trần Việt không, ở góc độ của Trần Việt hắn có thể nhìn thấy ánh mắt trống rỗng của y, dường như y không hề để ý đến lần làm nhục này chút nào.
Trần Việt nghiêm mặt, trong lúc nhất thời hắn không nhìn rõ được, rốt cuộc thì Bạch Hề có muốn chết hay không.
Dù thế nào thì bây giờ Trần Việt chỉ cảm thấy dáng vẻ Bạch Hề cắn môi khóc thật ngứa mắt, cho dù hắn đang giận Bạch Hề thì hiện tại Bạch Hề vẫn là thê tử của hắn. Làm gì có cái lý để cho người ngoài bắt nạt?
"Đứng lên."
"Chủ tử..." Bạch Hề khẽ gọi, trong giọng nói còn có chút nghẹn ngào chưa tan.
Trần Việt nhìn người dạy học, gã vội cúi đầu giải thích.
"Hôm nay tộc lão dẫn nô thϊếp đến nhận quy củ, theo lệ thường thì chính thê nên tự tay dạy bảo ạ."
Trần Việt quét mắt một vòng: "Việc ta thu nô thϊếp, khi nào đến lượt các ngươi làm chủ hả?"
Người dạy học cúi đầu không dám đáp lời.
Đám mỹ nhẫn càng sợ hơn, cả đám mặt cắt không còn giọt máu, ngay cả hai lão già cũng giận mà không dám nói gì, hiển nhiên là chịu thiệt không ít dưới tay Trần Việt.
"Cút!"
Người dạy học suy tư dẫn mấy người đó rời đi, gã đột nhiên ý thức được tiểu chủ mẫu cũng không phải là thứ đồ chơi không quan trọng gì.
"Đứng lên."
Trần Việt nắm tay Bạch Hề đi vào trong, tay y vừa trắng vừa mịn, làm cho lòng người ngứa ngáy khó nhịn.
Điều duy nhất làm Trần Việt cảm thấy bất mãn là trong lòng bàn tay Bạch Hề in hằn mấy dấu móng tay sâu hoắm.
Đột nhiên phát hiện ra cái gì, Trần Việt dừng bước: "Nhẫn của ngươi đâu?"
Ngón tay Bạch Hề thon dài, thanh tú, như một tác phẩm nghệ thuật được tạo ra một cách tỉ mỉ. Chỉ là hắn đã nhìn thấy hình ảnh ngón tay đeo nhẫn rồi, nên khi không đeo gì thì có cảm giác trống rỗng mộc mạc.
Bạch Hề ngẩn người, theo bản năng viện cớ: "Hôm nay nô gia đi gặp khách, sợ làm mất nên đã tháo ra cất vào trong ngăn kéo rồi ạ."
Trần Việt nhìn y, chẳng biết có tin hay không.
Trần Việt không cần người hầu hạ lúc tắm rửa, Bạch Hề ngồi trên ghế, chống đầu thẫn thờ.
Không nghĩ y lấy lòng Trần Việt lâu như vậy mà chẳng có một chút tác dụng nào, nói trừng phạt là trừng phạt.
Dù sao cũng sắp sang năm mới rồi, học đường cũng chẳng được đi, khổ thì khổ vậy, chẳng cần phải chịu uất ức mà ép dạ cầu toàn nữa.
Lúc Trần Việt tắm xong đi ra, Bạch Hề không giúp hắn lau tóc như bình thường. Hắn nghĩ Bạch Hề bị đánh đau, cũng không để ý.
Nhưng lúc Trần Việt ôm y lên giường Bạch Hề vẫn giữ nguyên thái độ đó, mặc kệ hắn đùa nghịch, ngay cả kêu y cũng chẳng muốn kêu.
Trần Việt ham muốn thân thể y, không so đo với y, hắn ép lửa giận xuống làm một hồi mây mưa tận hứng.
Lúc hắn làm xong muốn ôm người ngủ, Bạch Hề lại chui ra khỏi ngực hắn, ngoan ngoãn quỳ dưới giường: "Nô gia không nói sẽ ngủ chung với chủ tử, sáng mai nô gia dậy sớm huấn luyện sẽ quấy nhiễu giấc ngủ của ngài."
Trần Việt không thèm để ý phất tay: "Vậy thì không huấn luyện..."
Đến lúc này hắn mới thấy sai sai, trên mặt hắn hiện vẻ tàn bạo: "Ngươi nghĩ là ta cho phép bọn họ đi vào làm khó ngươi?"
Bạch Hề cúi đầu không nói, chuyện này Trần Việt đã từng làm rồi chứ có phải chưa làm bao giờ đâu, chỉ cần y không nghe lời hắn thì sẽ phải chịu phạt.
Sắc mặt Trần Việt lạnh buốt như muốn đóng băng, ánh mắt của hắn nhìn Bạch Hề vô cùng âm u: "Cút ra ngoài, thứ đê tiện!"
Bạch Hề lập tức ra ngoài quỳ. Bây giờ y đã là một cái vò mẻ rồi, nứt thêm mấy đường cũng chẳng sao, Trần Việt thích giận thì cứ giận đi, y cũng chẳng muốn đi dỗ dành hắn nữa.