Trong chỗ sâu nhất trong cơ thể của Lạc Vô Y.
Nơi mà Thanh Nhi hay là Cổ Kim Vô Nhất Bản Nguyên đang tọa lạc, nó hình thành một không gian vô tận màu xanh biển.
Nơi này xuất hiện hai thân ảnh dưới dạng linh hồn và hư ảnh.
Nữ là linh hồn, một thân toàn là màu xanh, nam là hư ảnh, một thân màu hoàng kim sắc cao quý không tả nổi.
- Thế à? Đây là lựa chọn của ngài sao? Đệ Nhất Chi Thanh!
Nam tử kia không thể tưởng tượng nổi nói, mà Đệ Nhất Chi Thanh cũng chỉ nhàn nhạt đáp:
- Ừm...
- Nhưng lỡ như thất bại thì sao? Chúng ta huyết mạch vốn đã là cực cao trong Chư Thiên Vạn Vực, sao có thể dung hợp lại với nhau?
Nam tử vẫn cực kỳ lo lắng nói, hắn thật không dám tưởng tượng việc dung hợp giữa Đại Việt Ngũ Mạch với Cổ Kim Vô Nhất Huyết Mạch.
Hắn càng không dám tưởng tượng sau khi hoàn thành sẽ có tác dụng gì, sẽ có bao nhiêu khủng bố?!
- Nếu là thất bại ngươi chỉ mất đi một cái tộc nhân hiếm hoi mà thôi, còn ta thì là thân tử đạo tiêu, ta không sợ ngươi sợ cái gì a?
Đệ Nhất Chi Thanh lạnh nhạt đáp, hoàn toàn không xem lời nói của nam tử ra gì!
Mà hắn vẫn là cắn chặt răng cố gắng khuyên nhũ nói:
- Một tộc nhân hiếm hoi?! Đùa sao? Từ Cổ Chí Kim đến nay ngoài ta ra chẳng có một người có thể dung hợp Đại Việt Ngũ Mạch, càng đừng nói đến việc có thể hoàn mỹ dung hợp nó!
- Vả lại nếu như ngài vẫn lạc, bọn chúng sẽ càng không có cố kỵ gì mà tàn sát Chư Thiên Vạn Vực sinh linh, ngài nên suy nghĩ kỹ lại, trên vai ngài là Chư Thiên Chúng Sinh, không thể vì đột phá bước còn lại kia mà bỏ mặt Chúng Sinh được!
Đệ Nhất Chi Thanh nhất thời cảm thấy khó chịu, nàng hơi hơi nhíu mày mà cục kỳ bá đạo nói:
- Ngươi đây là dạy ta hành sự sao? Vả lại, theo bối phận ngươi phải gọi ta một tiếng Tiền Bối!
- Hơn nữa nếu ngươi không chịu hợp tác....ta liền cưỡng ép dung hợp vậy, đến lúc đó huyết mạch của ngươi cũng chỉ chiếm được một phần trăm, sẽ không có 50 50 như ta đã nói đâu!
- Ngươi chỉ là một cái hư ảnh nhỏ bé xuất hiện khi có người dung hợp được năm loại huyết mạch của Đại Việt Tộc, chút ít ỏi lực lượng này ngươi không có khả năng chống lại ta dù chỉ một chút!
Nam tử nhất thời sắc mặt có chút khó coi rồi im lặng, nội tâm cực kỳ do dự.
Nếu như thành công dung hợp thì không nói, nhưng nếu là thất bại thì hậu quả khôn lường.
Hơn nữa hắn cũng đã nhận ra nàng không còn là Vô Thanh lúc trước mà hắn quen, nàng là Đệ Nhất Chi Thanh cao cao tại thượng, không còn là bằng hữu của hắn như trước nữa!
Có lẽ vì nể tình tầng này quan hệ nên nàng mới nói cho hắn chủ ý này, nếu là người khác e là sớm đã bị nàng cưỡng ép dung hợp rồi.
Hắn hít sâu một hơi, cục diện đã trải qua vô số thời đại không thay đổi, cần một thứ gì đó mang tính đột phá để phá vỡ cục diện này!
Mà có lẽ " hắn " chính là người có tính đột phá mà Đệ Nhất Chi Thanh đã chọn đi!
- Được, cứ theo ngài sắp xếp liền được!
Nam tử một bộ phóng lao phải theo lao nói, hắn đã chuẩn bị tinh thần thất bại trước rồi....
........................
Mà Lạc Vô Y lúc này.
Bây giờ trên cơ thể hắn xuất hiện năm luồng máu đặc biệt của Đại Việt Tộc di động theo một quỹ tích có trật tự không ngừng giao dung vào nhau như muốn dung hợp thành một.
Quá trình này cứ lặp đi lặp lại liên tục, những luồng máu này càng ngày càng dung hợp hòa quyện vào nhau càng gần.
Một ngày này.
Năm luồng máu kia liền ầm ầm chuyển động nhanh chóng theo một quỹ tích xoay vòng tròn vào nhau, sau đó dần hòa làm một thể, một luồng ánh sáng máu màu hoàng kim lấp lánh phát ra.
Ban đầu thì đoàn ánh sáng máu hoàng kim này rất ngắn và nhỏ, những dần dần nó lại trở nên dài và lớn hơn.
Không biết trôi qua bao lâu.
Oanh!
Oanh!
Oanh!
Vô số âm thanh chấn động vang lên, cả Tế Đàn ầm ầm rung lắc kịch liệt như không chịu nổi lực luồng khủng bố mà làm nó bạo phát ra.
Một luồng lực lượng siêu việt vô song điên cuồng quét ngang thiên địa, đám người bên ngoài Tế Đàn không rét mà run, nội tâm chấn động không sao tả được!
Mà bên trong.
Lạc Vô Y thở dài ngao ngán, nhìn lấy luồng máu màu hoàng kim cao quý không tả nỗi mọc lên toàn thân hắn làm hắn nội tâm vui mừng, cảm thấy bản thân chịu nhiều khổ cực như thế điều đáng giá!
Đúng lúc hắn còn đang muốn rời khỏi Tế Đàn thì âm thanh của Thanh Nhi lại vọng lên bên tai hắn:
- Chủ nhân, ngài muốn mạnh hơn nữa sao?
Lạc Vô Y nghe nàng nói như vậy một chút nghĩ cũng không nghĩ đáp:
- Đơn nhiên, ta phải thật mạnh để thực hiện mục đích cao cả của ta, bảo vệ thê tử của ta, bảo vệ thân nhân của ta!
Thanh Nhi hài lòng nói, giọng nói thân thiện đến đáng nghi...
- Vậy chủ nhân, ngài có muốn dung hợp cùng huyết mạch của ta không?
- Ý nàng nói là Cổ Kim Vô Nhất Huyết Mạch?
Lạc Vô Y hơi kinh ngạc nói, không hiểu tại sao Thanh Nhi bây giờ lại nhắc đến nó.
- Ừm...
Thanh Nhi nhàn nhạt đáp, hắn không do dự nói:
- Đơn nhiên là muốn a!
Nhưng không hiểu sao sau khi nói xong nội tâm hắn nhịn không dâng lên một cảm giác bất an!
Đột nhiên từ trong Bản Nguyên của Lạc Vô Y có một luồng ánh sáng xanh thoát ra, sau đó cơ thể hắn liền nổ tung thành huyết vụ, rồi lại ngưng tụ ra một thân thể mới.
Quá trình cứ lặp đi lặp lại vô số lần, mỗi lần hắn đều chưa định thần lại liền nổ tiếp!
Đến cả hét thảm cũng không phát ra được....