Cổ Kim Vô Nhất

Chương 41: Đại Việt Tộc!

Đám người giới thiệu thì là phàm nhân, nhưng lúc nãy hắn rõ ràng có thể cảm ứng được có một luồng Linh Niệm vô hình theo dõi bọn hắn.

Nếu hơi để ý cảm thụ thì có thể dễ dàng nhận ra trong hư không có một cái nữ nhân thực lực hơi mạnh là Thượng Thần.

Mà có Thượng Thần làm hộ đạo, lai lịch này có chút không đơn giản, tạm được.

Mà trong thôn Thiếu Chủ cùng Tiểu Thư của bọn hắn đang lớn lên, không thể để xảy ra sau sót được.

Hơn nữa lúc nãy là ai dẫn đến Khai Đạo Kiếp? Ba người này cực kỳ đáng nghi a.

Nghĩ tới đây hắn liền tỏa ra ý niệm khủng bố quét toàn thân ba người, Lạc Vô Y nội tâm rùng mình.

Nam tử kia quét mấy chục lần liền không cảm nhận được cái gì, đến cả Nghịch Dương Lực và Nghịch Âm Lực đều không cảm ứng được.

Rất đơn giản, Nghịch Âm Lực của Thiên Tâm Duyên chôn sâu trong Bản Nguyên của nàng, nếu không chạm đến Bản Nguyên của nàng đừng mong cảm giác được nó.

Còn Nghịch Dương Lực của hắn lại được Vô Thanh ẩn giấu đi, hắn cực kỳ kiêu ngạo mà tuyên bố, sẽ không ai có thể cảm nhận được Nghịch Âm Lực trừ khi hắn nguyện ý tiết lộ Nghịch Âm Lực ra ngoài.

Hắn cũng hơi yên tâm nên không sợ nam tử dò xét mà giả bộ ngây thơ nhìn hắn, ánh mắt có chút sợ hãi.

Nam tử kia vẫn điên cuồng quét vào thân thể hai người, thậm chí ý thức còn tiến vào bên trong cơ thể.

Mà hắn quét không ra cũng đúng, ba người vốn là phàm nhân chính hiệu, hoàn toàn không có thứ gì khả nghi nên cũng chẳng quan tâm hắn dò xét.

Có tra cũng không tra ra được Vô Thanh tồn tại, đó là bí mật lớn nhất của hắn.

Còn về độ tuổi có chính xác không là hắn không quan tâm, tất cả căn cốt của hắn đều đã bị sửa đổi trong quá trình lập lại thân thể mới, kể cả linh hồn.

Lập Thân Trận cũng biến mất khi hai người hoàn thành, một dấu vết cũng không để lại.

Khi ý thức của hắn tiến vào thân thể của Lạc Vô Y liền chấn động không cách nào tả được.

Trong mơ hồ cảm giác của hắn như bản thân bị một đôi mắt chí cao vô thượng không thể phạm nhưng lại cực kỳ hờ hững mà quan sát hắn.

Hắn nghĩ đây chỉ là ảo giác mà thôi, thứ làm hắn chấn động những những thứ ở trong mạch máu của Lạc Vô Y.

Mặc dù cực kỳ mỏng manh nhưng hắn có thể rõ ràng cảm giác được, huyết mạch của đồng hương hắn!

Bất Khuất Đại Việt Tộc!

Bất Khuất Đại Việt Huyết Mạch!

Không đúng, bên trong còn có một chút Bất Diệt Đại Việt Huyết Mạch, hắn còn là một tộc nhân của Bất Diệt Đại Việt Tộc!

Sao có thể chứ?

Một người sao có thể gánh vác được hai loại Huyết Mạch chí cao của ta Đại Việt Tộc?

Nội tâm hắn nhấc lên sóng to gió lớn, người được làm tộc nhân của Đại Việt Tộc hắn đã là phúc không biết bao nhiêu đời rồi, mà cái Tiểu Hài kia lại có thể nắm giữ hai trong số những Phân Tộc của Đại Việt Tộc hắn là Bất Khuất Đại Việt Tộc cùng Bất Diệt Đại Việt Tộc?!

Không được, chuyện quan hệ quá mức trọng đại, ta phải đem hắn về cho Thôn Trưởng xử lý.

Thế là hắn đè nén lại kích động muốn lao lên bắt Lạc Vô Y đi, nếu hắn làm như vậy rất có thể sẽ làm Lạc Vô Y phản cảm, hắn nở một nụ cười nhu hòa nói:

- Thân phận và lai lịch không có vấn đề, dẫn các ngươi về thôn cũng có thể nhưng ta có một điều kiện, ta muốn dẫn cái hài tử kia đi gặp một người.

Nam tử chỉ chỉ Lạc Vô Y trốn sau lưng của Thiên Tâm Duyên nói làm nàng biến sắc kinh hô:

- Không được!

Lạc Vô Y là phu quân của nàng, nàng sẽ không giao hắn cho người khác khi không tin tưởng.

Nàng sở dĩ muốn đến Thủ Việt Thôn là nghĩ tạm thời bây giờ bản thân cũng không có nơi nào để đi.

Khi nào hai người Lạc Vô Y và Thiên Tâm Nhi đủ lớn sẽ rời đi, hơn nữa bây giờ Lạc Vô Y là người so với tính mạng của nàng còn quan trọng hơn, cho dù không bị hắn nắm giữ Bản Nguyên Hồn Huyết.

Lạc Vô Y âm thầm nhíu mày, hắn không cảm nhận được ác ý bên trong lời nói của nam tử kia, hơn nữa từ khi gặp nam tử kia thì hắn luôn có một cảm giác thân thiết.

Mà nam tử kia cũng không có bất ngờ gì khi nàng ngăn cản hắn dẫn Lạc Vô Y đi, còn đang muốn tốn nước miếng để khuyên nàng thì đã nghe Lạc Vô Y âm thanh non nớt nói:

- Nương a, ta cảm giác vị thúc đại thúc không có ác ý, hay là ta đi theo hắn một hồi, rất nhanh ta liền quay lại, hơn nữa đại thúc kia còn cho ta một cảm giác thân thiết nào đó rất khó nói.

Thiên Tâm Duyên và đám người ngoài nam tử cầm đầu sắc mặt khẽ biến.

Đặc biệt là đám người kia, bọn hắn nghe Lạc Vô Y nói hơi thân thiết với Đội Trưởng liền âm thầm chấn kinh.

Phải biết đội trưởng của bọn hắn là...

Có thể đem lại cảm giác thân thiết này sẽ không phải là đồng tộc của đội trưởng sao?

Đội trưởng sắc mặt hơi vui mừng, thiết nghĩ đây có lẽ là cảm giác huyết mạch thân thiết đem lại đi.

Hắn cũng là càng thêm nhu hòa nói:

- Được rồi, vậy chúng ta về thôn thôi, thời gian không còn sớm.

Sau đó đám người liền đi bộ về thôn vì ba người vẫn là phàm nhân, bọn hắn vốn tưởng đội trưởng sẽ xách đám người trở về nhưng không ngờ lại vì ba người mà đi bộ.