- Tâm Nhi, muội có thể mở mắt rồi a.
Lạc Vô Y ôn nhu nói, sau đó thì tiểu nha đầu liền mở mắt ra, ánh mắt cực kỳ ngây thơ cùng hồn nhiên.
- Vậy ca ca, đồ chơi mà huynh nói với ta đâu a?
Tiểu nha đầu nhịn không được mà thúc giục hắn, mà Thiên Tâm Duyên như hiểu cái gì liền trừng mắt nhìn hắn làm hắn chỉ biết cười trừ.
Sau đó hắn vội vàng lấy ra một cái rubik, nói là rubik cũng không phải.
Bởi vì đây là một khối lập phương có 6 mặt nhưng lại là một cái rubik 30×30.
Muốn phá giải được nó cực kỳ khó, hơn nữa 6 mặt kia không phải dùng màu để phân biệt là là dùng hình của kiếm, đao, thương, kích, cung và búa để phân biệt.
Những thứ như vậy được hắn gọi là Khí Bích thay vì là rubik.
Tiểu nha đầu Thiên Tâm Nhi thấy hắn lấy ra Khí Bích liền kích động mà chạy tới dành lấy Khí Bích 30×30.
Khí Bích này cũng chỉ dài và rộng 15 cm mà thôi, nàng có thể ôm được.
Đột nhiên Lạc Vô Y giật mình, dựa vào Linh Niệm bao trùm một dặm hắn có thể cảm nhận được phía bên ngoài cách hắn một dặm có một đoàn người tốc độ nhanh chóng đến cực điểm đang lại gần hắn.
Dẫn đầu bọn hắn là một cái trung niên nam tử, một thân cơ thể cực kỳ lực lưỡng cùng cơ bắp.
Hắn diện mạo cực kỳ bất phàm, một thân y phục do các loại lông và xương cốt của yêu thứ tạo thành.
Theo sau hắn là một tiểu đội khoảng 15 người, mỗi người đều là nam nhân có thân hình cao lớn.
Lạc Vô Y liếc mắt một cái liền biết bọn hắn là những Thể Tu hùng mạnh, hơn nữa cảnh giới cực kỳ không thấp.
Lạc Vô Y đột nhiên cảm thấy đầu hơi nhói làm hắn vội vàng thu lại Linh Niệm, cảnh giới và thực lực cách biệt giữa hắn và bọn họ quá cao.
#playerDailymotion {width: 520px; float: right; padding-left: 10px; margin-right: -10px;}
Nếu nhìn nữa hắn linh hồn có thể sẽ bị trọng thương, thế là hắn quyết đoán cùng Thiên Tâm Duyên thương lượng vài thứ trước khi bọn họ gặp đám người kia.
Đầu tiên là nói về thân phận, sau khi hai người thương lượng một hồi liền quyết định.
Hắn sẽ tạm thời làm con của Thiên Tâm Duyên và là ca ca của Thiên Tâm Nhi.
Khi đầu nàng kịch liệt phản kháng và cự tuyệt đề nghị này của hắn, nhưng sau một hồi " khuyên bảo " thì nàng lại bất lực đồng ý.
Hắn sẽ tạm thời gọi nàng một tiếng Mẫu Thân hoặc là Nương vậy, đơn nhiên chi là con nuôi mà thôi.
Dù sao hai người họ khác nhau, nói là con rất dễ bị nghi ngờ.
Còn phu quân của Thiên Tâm Duyên đã qua đời khi hắn và Thiên Tâm Nhi còn nhỏ, ba người trong một lần lưu lạc liền lạc vào đây.
Đó cũng là chuyện thứ hai, nguyên do bọn hắn lưu lạc đến đây.
Còn một chuyện nữa, bọn hắn là phàm nhân chưa bao giờ tiếp xúc với tu luyện nên không biết gì về nó.
Dĩ nhiên là hắn giả đò nói như thế để bọn họ không nghi ngờ mà thôi.
Chuyện cuối cùng là hắn phải giả đò ngây thơ để phù hợp với độ tuổi của hắn, phải nhớ bây giờ hắn chỉ có 5 tuổi.
Sau khi ba người thương lượng xong thì đám người kia cũng đã xuất hiện trước mặt ba người.
Sau đó lại có âm thanh cười lớn vang lên:
- Ha ha ha, Phi Huynh, lần này không dùng thân pháp di chuyển, huynh vẫn là thua ta đi, ha ha ha...
Đó là âm thanh của một cái đại hán diện mạo cũng rất bất phàm, một thân cơ thể so với đám người còn lại có chút nhỏ hơn nhưng lại sở hữu tốc độ nhanh nhất chỉ sau tên cầm đầu khi Lạc Vô Y gặp bọn hắn.
- Haizz, Phong Huynh, vẫn là thân thủ của huynh lợi hại, có đều lại không bằng đội trưởng a, ha ha ha.
Nam nhân tên Phi Huynh cũng cười lớn đáp lại, hắn là một cái nam tử diện mạo có chút tuấn tú nhưng lại sở hữu thân hình vạm vỡ khỏi phải nói.
- Haizz...ta sao có thể sánh bằng đội trưởng chứ? Vẫn là kém xa.
Phong Huynh thở dài nói, sau đó lại bắt đầu đánh giá Lạc Vô Y cùng nhị nữ, đám người còn lại cũng như vậy.
Ba người gây ấn tượng cho bọn hắn là cực kỳ sâu sắc, nhất là khi gặp Thiên Tâm Duyên, bọn hắn nói dung mạo của nàng kinh diễm đến gương mặt đỏ bừng.
Nàng quá đẹp, đẹp đến mức làm cho thời gian và không gian như đọng lại, vạn vật xung quanh nàng đều ảm đạm.
Vẻ đẹp như thế cho dù là các vị mỹ nữ tuyệt sắc trong thôn cũng cực kỳ hiếm có.
Một người trong đó tiến lên dò hỏi:
- Này, các ngươi là ai? Sao lại có thể vào Thủ Việt Thôn của chúng ta? Mau khai báo họ tên lai lịch đi!
Nghe hắn nói như vậy thì Thiên Tâm Duyên như đã sớm chuẩn bị sẵn từ ngữ liền đáp:
- Ta tên Thiên Tâm Duyên, đây là con của ta - Thiên Tâm Nhi, còn đây là con nuôi của ta - Lạc Vô Y!
Nàng bắt đầu giới thiệu và giải thích cho đám người, sau một hồi tra xét nguyên nhân cặn kẽ thì bọn họ tạm thời tin tưởng và nói có thể dẫn bọn hắn đến Thủ Việt Thôn.
Khi bọn hắn biết nàng là người đã có chồng liền tan nát cõi lòng a.
Mà nam tử trung niên cầm đầu kia từ nãy đến giờ vẫn không nói gì mà chỉ chăm chú nhìn vào Lạc Vô Y làm hắn giả đò sợ hãi mà trốn sau váy của Thiên Tâm Duyên lú cái đầu ra nhìn nam tử trung niên cầm đầu kia.
Nếu không như vậy hắn rất có thể sẽ bị nghi ngờ về độ tuổi a.
Mà nam nhân kia luôn cảm thấy hắn có chút quen thuộc đến từ huyết mạch thân thiết nhưng nhất thời hắn không nghĩ ra là thứ gì..