Cổ Kim Vô Nhất

Chương 39: Hoàn Toàn Mở Lòng

Phụt

Phụt

Sau một hồi điên cuồng đâm thọc lấy âʍ ɦộ ẩm ướt của nàng, cơn kɧoáı ©ảʍ sung sướиɠ làm Thiên Tâm Duyên như muốn điên, nàng chịu không nổi mà điên cuồng phun trào mật dịch đội lên qυყ đầυ côn ŧᏂịŧ của hắn.

- Thϊếp ra aaaaa......

Thiên Tâm Duyên sung sướиɠ hét lớn, hắn cũng sung sướиɠ đến mức cao trào theo nàng, vô số tϊиɧ ɖϊ©h͙ bắn thẳng vào hoa tâm tử ©υиɠ của nàng.

Hắn đè lên lưng của nàng mà tựa xuống, hắn một bên cảm thụ sung sướиɠ một bên âm thầm điều động Nguyên Âm của nàng tiến vào cơ thể hắn rồi cho nó lan tỏa ra toàn thân cho hơn một ngàn cái kinh mạch hấp thụ.

- Duyên Nhi, nàng tuyệt quá a....

Lạc Vô Y thủ thỉ những lời đường mật nói, Thiên Tâm Duyên gương mặt tràn đầy mãn nguyện, hạnh phúc và thoải mái nằm trên mặt đất.

Nghe hắn thủ thỉ nàng liền vui vẻ nhưng vẫn là hơi vô lực mà lườm hắn một cái, sau khi xác lập quan hệ thì nàng đã tự nhiên hơn rất nhiều.

Không còn có thứ gì để gò bó nàng nên nàng mới có thể thoải mái với hắn như vậy, đến cả ngăn cách giữa hai người cũng biến mất.

Cho dù hắn nó nắm giữ Bản Nguyên Hồn Huyết của nàng đi chăng nữa.

Nàng cũng hoàn toàn mở lòng mà thể hiện bản tính của mình, nàng cực kỳ ôn nhu, như thuận nhưng lại hơi thoải mái nói:

- Phu quân, hôm nay như thế được rồi, lúc khác thϊếp lại chiều chàng, Tâm Nhi vẫn còn ở đó đấy.

Hắn nghe nàng nói như vậy liền cười hì hì, hắn cũng cảm giác gì đó hơi có lỗi khi ân ái triền miên cùng mẫu thân nàng ở chính ngay bên cạnh Thiên Tâm Nhi.

Nhưng nghĩ đến sau này quan hệ giữa hắn và nàng có chút phức tạp liền đau đầu.

Lúc trước nàng gọi hắn là ca ca, bây giờ mẹ của nàng bị hắn cho ngủ, hắn không phải là cha của nàng theo quan hệ sao?

Vậy sau này nàng sẽ gọi hắn là gì? Cha sao?

Hắn có chút không thích ứng, dù sao hắn vẫn thích nàng gọi hắn là ca ca hơn là cha.

Như hiểu thấu nỗi lòng của nam nhân, nàng cực kỳ khéo léo nói:

- Phu quân, chàng tạm thời giữ bí mật quan hệ giữa chúng ta đừng cho Tâm Nhi biết, khi nào lớn nó sẽ hiểu cho chúng ta thôi!

Hắn nghe nàng nói như vậy cũng có lý, thế là hắn cười da^ʍ một tiếng, nàng đỏ mặt, làm sao không biết hắn lại muốn?

- Một lần nữa thôi nhé....

#playerDailymotion {width: 520px; float: right; padding-left: 10px; margin-right: -10px;}

Thiên Tâm Duyên nhu thuận nỉ non...

- Ừm...

Lạc Vô Y gật gật đầu, sau đó hắn lại tiếp tục đâm thọc lấy âʍ ɦộ nhỏ bé của nàng.

Một cuộc kịch chiến lại xảy ra nhưng....

...................

- Phu quân, không phải chàng chỉ nói một lần nữa thôi sao?

Thiên Tâm Duyên vô lực kinh hô...

- Duyên Nhi a, chỉ một lần nữa thôi a...

.....................

- Duyên Nhi, một lần nữa thôi mà...

- Thật không đó?

- Chẳng lẽ nàng còn không tin ta sao?

Nghe Thiên Tâm Duyên nghi ngờ hỏi thì hắn lại vỗ ngực đảm bảo nói.

....................

- Phu quân, đủ rồi a....a...

- Một lần nữa thôi, lần này ta nói thật a....

....................

Sau khoảng không biết bao nhiêu lần nữa thì rốt cuộc cuộc kinh thế đại chiến giữa hai người cũng kết thúc.

Gương mặt của Lạc Vô Y là thần thanh khí sảng còn Thiên Tâm Duyên lại là có chút suy yếu cùng mệt mỏi sau trận đại chiến.

Nàng cũng hỏi hắn là hắn thích nàng mặc y phục gì, chỉ cần hắn muốn là mặc cho hắn xem, hắn nói nàng mặc cái gì thì nàng mặc cái đó.

Sau đó hắn lục lọi trong Lạc Diễm Giới tìm lấy một bộ Tiên Y giống hắn như đúc về mặt thẩm mỹ nhưng lại là một bộ Tiên Y không có sức phòng ngự chỉ có tác dụng làm đẹp và khoe của.

Chỉ thấy bây giờ nàng đang mặc một bộ váy dài màu xanh lam có xanh lục có hòa hợp cùng nhau cực kỳ hoàn mỹ.

Ở trước váy thì nó khá ngắn, chỉ che được hơn giữa đùi nàng một chút, còn sau lưng là dài chạm đến đất.

Hắn cảm giác bị y phục váy này như được dành riêng cho nàng, nàng quá đẹp.

Bộ váy kia càng làm cho vẻ đẹp càng thêm kiều diễm, tuyệt mỹ đến cực hạn.

Thấy hắn có chút ngơ ngác nhìn mình, nội tâm Thiên Tâm Duyên vui như nở hoa, nhưng vẫn là nhu nhu nói:

- Phu quân, chàng nhìn thϊếp như thế làm gì a?

Nghe nàng nói như vậy hắn mới tỉnh thần lại, theo bản thân lại muốn hung hăng hôn lên bờ môi của nàng nhưng chiều cao lại không cho phép.

Thế là hắn liền tét bờ mông sung mãn của nàng một cái làm nàng nỉ non, cảm xúc cực kỳ không tệ, tràn đầy đàn hồi, mềm mại, dễ chịu...

- Ưʍ...

- Nàng đẹp như vậy ta không nhìn nàng vậy nhìn ai chứ?!

Hắn vừa bóp bờ mông nàng vừa nói, bên trong cái qυầи ɭóŧ là do Nghịch Âm Lực ngưng.

Nó có thể biến mất hay ở lại tùy ý nàng điều khiển.

Mà nàng cũng mặc kệ hắn động tác mà bĩu môi nói:

- Chàng chủ được cái dẻo miệng, nói lời không giữ lời!

Hắn nghe nàng nói như vậy liền nhớ đến bản thân lừa nàng nói thêm một lần không biết bao nhiêu lần.

Lạc Vô Y có chút lúng túng, thấy hắn như vậy nàng liền che miệng cười khanh khách.

Lạc Vô Y da mặt có dày cũng là hơi đỏ lên, hắn làm sao không biết là nàng đang trêu hắn a, thế là hắn hừ hừ nói:

- Hừ hừ, nàng chờ mà xem, xem tối nay ta có làm cho nàng dục tiên dục tử hay không?

- Thϊếp mong còn không được, chỉ cần không bên cạnh Tâm Nhi, bất cứ ở đâu đều được!

Thiên Tâm Duyên mỉm cười ngọt ngào đáp.

......................

Tác: y phục của Thiên Tâm Duyên giống như hình ảnh bìa truyện nha!