Có lẽ, Cửu Thiên Kiều Ân cùng Chư Thiên Mị Diễm có chết cũng không ngờ tất cả những gì mà các nàng làm và nói chuyện, bao gồm cả chuyện Táng Tiên Chi Chiến, chuyện của Cửu Thiên Hạo, Chư Thiên Phú, Cửu Thiên Nhất Tộc, Chư Thiên Các, Cửu Tiêu Tiên Quốc đều bị một ánh mắt thu hết.
Chủ nhân của ánh mắt của chính là nha đầu Thiên Tâm Nhi!
Bây giờ ánh mắt của nàng sâu bên trong đột nhiên lóe lên một đạo quang mang sau đó liền biến mất.
Ánh mắt kia cực kỳ cổ lão, tang thương, không phù hợp với độ tuổi của nàng.
Có lẽ cũng phải thôi, nàng chỉ có 4 đến 5 tuổi nhưng kỳ thực đã sống không biết bao nhiêu năm.
Bởi vì trong Tội Long Ngục không có khái niệm thời gian nên cơ thể của nàng không phát triển, nhưng ý thức thì không biết.
Còn về những năm ở trong Không Gian Pháp Bảo tại sao nàng cũng phát triển cho dù là cơ thể thì chỉ có quỷ mới biết.
........................
Mà lúc này.
Ở tận sâu trong ý thức của Lạc Vô Y, nơi này là một nơi cực kỳ tăm tối, hắn mở mắt ra có chút lo lắng cùng vội vàng nói:
- Vô Thanh, ngươi còn ở đó sao? Khi nào thì ngươi bắt đầu ngủ say? Phải bao lâu mới tỉnh lại? Ta phải làm thế nào để giúp ngươi nhanh chóng tỉnh lại?!
Lúc trước khi mở ra cánh cửa không gian chính là do Vô Thanh tạo thành, hắn nói người vào càng nhiều thì lực lượng tiêu hao liền càng nhiều.
Chính vì như vậy nên có thể Vô Thanh sẽ ngủ say một thời gian so với trước đó còn lâu hơn.
#playerDailymotion {width: 520px; float: right; padding-left: 10px; margin-right: -10px;}
Sau đó liền có âm thanh đáp lại của Vô Thanh:
[ Chủ nhân ngài không cần gấp, kỳ thực là ta không có ngủ say, nói như vậy là để ngài không quá ỷ lại vào ta thôi, hơn nữa cho dù có truyền tống hàng ngàn người ở trong Tội Long Ngục đi ra thì lực lượng của ta cũng không tiêu hao là mấy, nhỏ không đáng kể ]
Lạc Vô Y sững sờ, nói như vậy không phải là hắn bị lừa rồi sao? Nhưng nghĩ đến chỉ cần Vô Thanh không ngủ say hắn liền yên tâm, vũng không thèm để ý đến chuyện Vô Thanh lừa hắn.
Đến tận bây giờ hắn cũng hỏi thứ mà hắn quan tâm nhất:
- Vô Thanh, ngươi rốt cuộc là thứ gì?
Lạc Vô Y nói xong liền không có âm thanh đáp lại của Vô Thanh, hồi lâu sau mới có âm thanh vọng lại:
[ Ta là Cổ Kim Vô Nhất Bản Nguyên, là một trong những tồn tại khủng bố nhất Thiên Địa từ cổ chí kim đến nay, ta chỉ nhận người từ cổ chí kim đến nay chưa xuất hiện, bất kể là thiên phú, tư chất, tâm tính, khí vận các loại, ta sẽ phò trợ hắn SIÊU THOÁT! ]
Lạc Vô Y ánh mắt mãnh liệt co rụt lại, trong lòng không hiểu nhất lên sóng to gió lớn, hắn có cảm giác bản thân như chạm đến một trong những bí mật lớn nhất Thiên Địa.
- Vậy Thiên Địa mà ngươi nói là chỉ bao nhiêu? Từ cổ chí kim là bao lâu?
[ Thiên Địa có vô số, nhưng Thiên Địa mà ta nói là tất cả Thiên Địa, còn được gọi là Thiên Địa Vạn Vực hoặc là Chư Thiên Giới Vực, Chư Thiên Vạn Vực, Chư Thiên Vũ Trụ, Vô Tận Thiên Địa, Vô Tận Thế Giới, nó có rất nhiều cách gọi nhưng lại có một đặc điểm chung là chỉ thứ tất cả những nơi mà sinh linh biết đến! ]
[ Còn từ cổ chí kim mà ta chỉ đến bao gồm Thiên Cổ, Vạn Cổ, nó là thời gian từ khi Chư Thiên Vạn Vực hình thành nên, mà ta, cũng là người duy nhất quan sát được tất cả quá khứ của vạn vật, người duy nhất chứng kiến Cổ Kim chìm nổi, biến động! ]
Lạc Vô Y im lặng, hắn không nói gì nhưng trong lòng đã nhấc lên sóng to gió lớn, hắn không nghĩ đến Vô Thanh lai lịch lại khủng bố như vậy.
Thế là hắn muốn thử biết thực lực của Vô Thanh có bao nhiêu khủng bố, hắn hỏi:
- Vô Thanh, thực lực của ngươi so với Tiên Vương ai mạnh hơn? Và mạnh hơn bao nhiêu lần.
[ Không thể đo được, ngài chỉ cần biết một ý niệm của ta liền có thể hủy diệt vô số cái Vũ Trụ lớn hơn Vũ Trụ này gấp tỷ lần! ]
Lạc Vô Y: ......?!
Lạc Vô Y mắt trợn tròn, một ý niệm liền có thể hủy diệt vô số cái Vũ Trụ mà hắn đặt sống, hơn nữa còn là lớn gấp tỷ lần? Đùa à!
Hắn còn chưa thể nào bình tĩnh được thì Vô Thanh lại lần nữa dội cho hắn một chậu nước lạnh:
[ Thông báo cho ngài một tin buồn, Vũ Trụ mà ngài đang sống tất cả Bản Nguyên Vũ Trụ đã bị một cái Đại Năng nào đó đánh nát một nữa, chỉ còn lại năm thành ]
[ Nói một cách dễ hiểu là Trúc Cơ Cảnh vốn có Cửu Việt là cực hạn, vậy thì những Tu Hành Giả ở đây rất khó đột phá được Lục Việt, đồng dạng nếu như đột phá được thì sức mạnh nhận được cũng sẽ lớn mạnh hơn đồng cảnh giới ở Vũ Trụ khác ]
- Cái gì? Bị đánh nát một nữa?!
Lạc Vô Y lại một lần nữa bị chấn kinh, hắn thực sự bây giờ mới biết bản thân có bao nhiêu nhỏ bé, trong nội tâm hắn không hiểu dâng lên cảm giác Vô Thanh muốn đả kích hắn.
[ Đúng, người đánh nát một nữa Bản Nguyên Vũ Trụ này một ý niệm ta có thể diệt sát vô số cái như thế a! ]
Lạc Vô Y: ........
Vô Thanh, ngươi có thể bớt bớt lại vài câu sao? Trái tim của ta không chịu nổi ngươi hành hạ a.
Lạc Vô Y hít sâu một hơi, hắn cần thời gian để hồi phục lại tâm tình gợn sóng của mình.
........................