Ý thức được bản thân đã phạm sai lầm, Trịnh Thù lập tức trở về ký túc xá, lấy một phần tinh thạch ra liền đi về phía khu đèn đỏ.
Đây là lần đầu tiên hắn bước vào nơi này, dường như không có gì khác biệt so với những nói khác trong căn cứ, tòa kiến
trúc hai tầng màu xám đậm giống như chốn lao tù không gì xuyên thủng được, giam cầm những đóa hoa mềm mại nhất trong thời tận thế.
Đối phương liếc mắt Trịnh Thù nhìn một cái, cười nói.
"Ơ, khuôn mặt mới nha, thích dạng gì, muốn tôi đề cử không?"
"Tôi chọn số 11."
Trước khi tới, Trịnh Thù đã hỏi đồng đội, biết rằng chọn số 11 cần ba viên tinh thạch.
Tinh thạch ở trong đầu tang thi, nhưng cũng không phải tất cả tang thi đều có tinh thạch, mà phí duy trì ăn ở một tháng trong căn cứ cần một viên tinh thạch, gọi dạ oanh một lần, chỉ trong một giờ đã phải hao phí ba viên tinh thạch.
Cho nên đa số những người tới khu đèn đỏ là những dị năng giả có năng lực rất mạnh, có số lượng tinh thạch phong phú.
Thấy Trịnh Thù đã sớm định ném ba viên tinh thạch lên bàn, nhân viên công tác nhún vai một cái, lại không nhận.
"Thật xin lỗi, thời gian hẹn trước trong ngày hôm nay của số 11 đã đầy, chỉ có thể xếp vào..."
Gã ta lật qua lật lại quyển sổ trước mặt, lật đến trang của số 11, Trịnh Thù nhìn thấy dưới ngày hôm nay đã viết vài cái tên, ngày mai cũng vậy.
" Chỉ có thể xếp vào ngày kia."
Trịnh Thù nhíu mày lại, cố găng nhớ lại những dị năng giả đã gặp phải ở căng tin vào hôm nay, muốn xác nhận xem liệu bọn họ có tìm đến số 11 trước mình để gây phiền phức không.
Mơ mơ hồ hồ nhớ lại một phần tên của đối phương, Trịnh Thù nhìn lướt qua, xác nhận đối phương còn chưa xuất hiện, hơi hơi yên tâm.
"Vậy thì ngày kia đi."
Trong thời gian hai ngày tiếp theo, Trịnh Thù đều không nhìn thấy số 11 trên đường hoặc trong phòng ăn.
Đến thời gian ước định, hắn đi tới khu đèn đỏ, nhân viên công tác lại không ở đó.
Nhìn cánh cửa đang mở, hắn do dự một chút, chờ ở đó.
Mấy phút sau, nhân viên công tác đã gặp hai ngày trước hùng hùng hổ hổ đi ra, phía sau vậy mà là dị năng giả mà ngày đó đã trêu ghẹo số 11 ở căng tin.
Trịnh Thù cứng đờ, vốn còn ôm một tia may mắn, cho rằng đối phương không phải đến tìm số 11, có điều lời nói của nhân viên công tác lại làm cho con ngươi của hắn co rụt lại.
" Phương Sách! Tôi đã cảnh cáo cậu bao nhiêu lần rồi, không thể làm dạ oanh bị thương! Cậu còn tiếp tục dằn vặt như vậy, làm sao số 11 tiếp khách đây!"
Phương Sách cũng nhìn thấy Trịnh Thù đang chờ bên ngoài, dường như đã sớm đoán được Trịnh Thù đang tới tìm ai, tới làm gì, gã khiêu khích liếc Trịnh Thù, ung dung thong thả ung dung thong thả nói.
"Này, đã nói còn chưa chết mà, yên tâm đi, tôi chơi tàn nhẫn cỡ nào đi nữa cũng có chừng mực, số 11 xinh đẹp như vậy, làm sao tôi nỡ để cậu ta chết sớm chứ."
Đi tới trước bàn, gã móc ra một viên tinh thạch ném lên trên bàn, hững hờ nói."
"Đây, tiền phạt."
Nói xong, gã mới lần thứ hai nhìn về phía Trịnh Thù sắc mặt âm trầm, bày ra tư thái khoa trương.
"Đây không phải là vị anh hùng cứu mỹ nhân ngày đó sao, làm sao, cũng muốn đến nếm thử tư vị của mỹ nhân à? Có điều đáng tiếc thật đấy, mỹ nhân thì mỹ nhân, cũng là một kỹ nữ đê tiện ai cũng có thể làm chồng thôi."
Vừa dứt lời, Trịnh Thù túm mạnh lấy cổ áo của gã, trên mặt đầy căm phẫn do bị chọc giận, cùng sự hối hận vì không thể thành công ngăn cản hành vi hung ác của gã.
Hắn trừng mắt nhìn Phương Sách, ngoài miệng thì lại hỏi nhân viên công tác.
"Hôm đó tôi thấy trong danh sách của số 11 rõ ràng không có tên của hắn, dựa vào cái gì mà hắn trước tôi chứ?"
Không cần nhân viên công tác trả lời, Phương Sách cũng đã tốt bụng chủ động trả lời, khinh bỉ nhìn Trịnh Thù nói.
"Móc ra thêm một ít tinh thạch liền có thể lên trước rồi, đồ ngu."