Trọng Sinh Thập Niên 60, Công Lược Hạnh Phúc

Chương 16: Đồng ý

Cô gái này tuy rằng còn nhỏ nhưng trên người lại có một cổ khí chất làm tâm tình bình tĩnh, yên lặng. Lúc này cô gái nhỏ cũng đang nhìn hắn.

Trong mắt cô đều là nước mắt, hai mắt đẫm lệ, còn có kích động, vui sướиɠ, thương tiếc, còn có thật nhiều cảm xúc mà Hàn Nghĩa Tiên nhìn không hiểu. Bên trong cặp mắt ngập nước kia như bao hàm thiên ngôn vạn ngữ. Hàn Nghĩa Tiên cũng rất sửng sốt, hắn không rõ, đây là lần đầu tiên hắn nhìn thấy cô gái nhỏ này, vì sao cô lại có nhiều cảm xúc như vậy, phảng phất giống như bọn họ cửu biệt mới gặp lại.

Hắn không kịp nghĩ nhiều đã bị cô cả Hàn Tú Cầm đánh gãy suy nghĩ:

- Nghĩa Tiên, đây là hộ lý mà cô cả tìm cho cháu, về sau để con bé chiếu cố cháu. Con bé tên Đỗ Vũ Hàm, năm nay mười lăm tuổi, hành động nhanh nhẹn lưu loát, trù nghệ cũng tốt.

Hàn Nghĩa Tiên thấy cô cô lo lắng cho hắn, có chút bất đắc dĩ mà nói:

- Cô cả, cháu nói bao nhiêu lần rồi, cháu không cần hộ lý, có Lưu Cương ở bên cạnh chiếu cố cháu là được.

Hàn Tú Cầm ngăn cháu trai lại, quay đầu nói với Lưu Cương:

- Tiểu Lưu, cậu mang Vũ Hàm đi dạo làm quen hoàn cảnh một chút.

Lưu Cương cùng Đỗ Vũ Hàm đều biết Hàn Tú Cầm có chuyện muốn nói riêng cùng Hàn Nghĩa Tiên.

Hàn Tú Cầm nhìn xuyên qua kính cửa sổ, nhìn Lưu Cương dẫn Đỗ Vũ Hàm ra sân, xong bà quay đầu nói với Hàn Nghĩa Tiên:

- Nghĩa Tiên, cô biết cháu không muốn phiền toái người khác, nhưng cô không yên tâm về sinh hoạt của cháu, cho nên mới tìm cho cháu một hộ lý. Đứa nhỏ này là cô tỉ mỉ chọn lựa, con bé cũng là hậu nhân của quân nhân cách mạng......

Hàn Tú Cầm liền đem thân thế của Đỗ Vũ Hàm và tình cảnh của cô ở Đỗ gia nói một lần, sau đó nói:

- Cháu xem đứa nhỏ này mười lăm tuổi mà còn nhỏ gầy như vậy, giống như đứa nhỏ mấy tuổi. Cháu không giữ con bé ở lại, cô đành phải mang con bé trở về, con bé sẽ phải gả cho một lão quang côn hơn bốn mươi tuổi.

Vì để cho cha mẹ nuôi của con bé được phân ra, mà con bé đáp ứng điều kiện của bà nội nó, không ở nơi này được thì sẽ phải gả cho lão quang côn. Đứa nhỏ này là người nhân nghĩa, coi như cháu nể tình đôi cha mẹ quân nhân kia của con bé mà giữ nó ở lại đi. Chờ thêm mấy năm nữa cháu thành gia hoặc là không cần đến con bé nữa, thì cô lại tìm cho con bé một công việc, lại giới thiệu một nhà tốt, cũng coi như chúng ta không bạc đãi con bé.

Hàn Tú Cầm tận lực đem thân thế của Đỗ Vũ Hàm cùng tình cảnh của cô, nói thành bi thảm chút, chỉ là vì mong cháu trai có thể động tâm mà giữ Đỗ Vũ Hàm ở lại. Chỉ cần giữ Đỗ Vũ Hàm ở lại, hết thảy đều dễ nói chuyện.

Hàn Nghĩa Tiên nghe cô cả nói hết, không nghĩ tới vận mệnh của cô gái nhỏ vừa rồi sẽ nhấp nhô như vậy.

Bản thân hắn tàn tật, ít nhất có người nhà cùng quốc gia, nhưng cô gái này lại không có bất cứ cái gì để dựa vào. Cha mẹ thân sinh không biết ở phương nào, chỉ có thể dựa vào cha mẹ nuôi, nhưng bọn họ còn phải dựa cô hy sinh mới có thể được phân gia để có con đường sống. Cô gái này xác thật đủ khổ.

Nghĩ đến cặp mắt trong xuốt ngập nước kia, còn có cổ khí chất yên lặng trên người cô, Hàn Nghĩa Tiên phá lệ gật đầu.

Hắn cũng không muốn làm người trong nhà lo lắng cho mình, để một người cẩn thận ở bên người chiếu cố hắn, người trong nhà cũng có thể yên tâm một ít.

Hàn Tú Cầm vừa thấy cháu trai nhả ra mà đáp ứng, cao hứng hỏng rồi.

- Nghĩa Tiên, cháu đồng ý để con bé ở lại chiếu cố cháu, cô liền an tâm rồi. Bằng không người trong nhà đều sẽ lo lắng. Sợ cháu ăn không ngon, ngủ không tốt, tự hành hạ bản thân.

Nói đến đây, Hàn Tú Cầm có chút nghẹn ngào nói không được nữa.

Hàn Nghĩa Tiên vừa nghe liền biết cô cả nói tới mẹ của hắn. Bởi vì hắn bị thương thành tàn phế, không bao giờ có thể mang đến vinh quang cho mẹ hắn được nữa, ngược lại sẽ trở thành trói buộc, người mẹ kia của hắn liền không còn hỏi han ân cần như trước kia, thay vào đó là thái độ lạnh nhạt. Đem tất cả những quan tâm, ân cần trước kia, chuyển rời lên người em trai hắn.

Tuy đã sớm biết mẹ mình là cái dạng người gì, nhưng khi thật sự đối mặt với sự lạnh nhạt của mẹ hắn, cũng thậtthương tâm. Hắn đã trở thành một phế nhân, mẹ hắn tất nhiên không cho hắn bất cứ tình cảm gì, ném hắn qua một bên giống như rác rưởi..

Còn em trai hắn, tuy không có công tích cùng năng lực như hắn trước kia, nhưng bọn họ còn có thể trưởng thành, không giống hắn, kiếp này chỉ có thể làm một người tàn phế trì trệ không tiến, thậm chí còn trở thành trói buộc của gia tộc.

Nhìn thấy hắn đã không còn giá trị, mẹ hắn tất nhiên sẽ không lãng phí thời gian trên người hắn. Hắn vẫn luôn biết mẹ mình chỉ coi trọng vinh hoa phú quý, coi trọng quyền lực.

Hắn đã nghe mấy người chú bác từng sau lưng, mẹ hắn gả cho cha cũng là coi trọng quyền thế, bà ta tính kế để có cuộc hôn nhân này. Bằng không bà ta cũng sẽ không từ một con gái của gia đình bình mà trở thành đối tượng được rất nhiều người ở kinh đô nịnh hót như hiện tại.

Mẹ hắn hưởng thụ loại cảm giác được phủng này, giống như không có gì quan trọng bằng vinh hoa bên ngoài.

Tuy Hàn Nghĩa Tiên khổ sở chống đỡ khi đối mặt với chuyện người mẹ lạnh nhạt, nhưng hắn biết trong nhà ngoại trừ mẹ, còn có rất nhiều người quan tâm hắn, cô cả, cô hai, cha, chú bác, bọn họ đều lấy hắn làm vinh. Sẽ không ghét bỏ một người tàn phế như hắn.

Cho nên hắn mới nghe theo lời cha cùng cô cả an bài, đi tới tỉnh D, rời khỏi kinh đô đầy thương tâm kia, ở chỗ này một mình chữa thương. Mặc kệ là thân thể hay là trong lòng bị thương, hắn đều cần phải điều dưỡng.

Cô cả đã vì hắn mà thao tâm không ít, cha cũng vì hắn nhọc lòng không ít. Hắn không nên tiếp tục tinh thần sa sút, vì không muốn cho người quan tâm hắn lo lắng, hắn cũng nên tỉnh lại. Cho dù hắn đã không còn đôi chân, nhưng còn có tay, có đầu óc, đại não mới là nơi lớn nhất để hắn dựa vào.

Hàn Nghĩa Tiên an ủi nói:

- Cô cả, cô yên tâm, cháu sẽ sống tốt. Tuy rằng chân tàn tật, nhưng đại não không có tàn tật, cháu còn được người ta gọi là ngọc diện Gia Cát, nhiều mưu trí. Chúa cũng muốn thừa dịp khoảng thời gian này hảo hảo nghỉ ngơi một chút, học tập một chút. Quân khu quân sự tỉnh D muốn mời cháu vào ban huấn luyện làm thầy giáo, cháu muốn nghỉ ngơi, sau đó liền đi dạy học. Tuy cháu không thể lên chiến trường, nhưng còn có thể đi học đường giảng bài.

Hàn Tú Cầm nghe vậy, liền cao hứng nói:

- Đúng đúng đúng, dù sao cháu cũng từng học đại học, là thành phần trí thức cao cấp trong quân. Cháu đi làm thầy giáo là thích hợp nhất. Cháu có thể nghĩ thoáng, vậy cô liền an tâm rồi. Không cần quá sức, chỉ cần cháu cố gắng, về sau sẽ không có cái gì khó. Được rồi, cô đi tìm Vũ Hàm, an bài chỗ ở cho con bé một chút. Để con bé ở tây phòng đi.

Hàn Nghĩa Tiên gật gật đầu nói:

- Cô cả, cô xem rồi an bài đi. Tây phòng cũng có chăn, đến lấy ra phơi, bằng không sợ sẽ có mùi. Bất quá tây phòng không có giường sưởi khả năng sẽ lạnh một chút, không được thì làm một cái lò than đi.

Hàn Tú Cầm nói:

- Con không cần nhọc lòng, để cô nhìn rồi an bài.

Nói xong liền hấp tấp ra khỏi đông phòng mà đi tây phòng.

Hai gian phòng ngủ đều không nhỏ. Đông phòng nằm ở phía Đông Bắc, có một cái kháng lớn liền với bếp trong phòng bếp, ngày thường phòng bếp nấu cơm cũng thuận tiện đốt giường đất.

Đến mùa hè liền đốt một cái bếp khác, cho nên bảo đảm phòng ở là đông ấm hạ mát, cũng có thể dựng một cái bệ bếp ở bên ngoài viện.

Tây phòng không có giường đất mà là một cái giường đôi, mùa đông ngủ không thoải mái bằng giường sưởi.