Trọng Sinh Thập Niên 60, Công Lược Hạnh Phúc

Chương 14: Đau lòng

Đỗ Vũ Hàm nghe đối thoại của Hàn Tú Cầm cùng Hàn Tú Anh mà cảm thấy đau lòng cho Hàn Nghĩa Tiên.

Kiếp trước Hàn Nghĩa Tiên bị thương tàn tật, sau đó vị hôn thê của hắn, Lưu oánh liền từ hôn với Hàn Nghĩa Tiên, lúc ấy nháo đến ồn ào huyên náo. Tuy thanh danh Lưu oánh bị thối, nhưng cũng có không ít người ngầm cười nhạo Hàn Nghĩa Tiên.

Mà mẹ của Hàn Nghĩa Tiên lại là người phi thường thực tế, thấy Hàn Nghĩa Tiên tàn tật không có khả năng khôi phục liền thay đổi sắc mặt với hắn, không còn quan tâm yêu quý giống như trước, thậm chí còn tới trình độ coi thường.

Thái độ của người mẹ đẻ cũng làm cho Hàn Nghĩa Tiên chịu thương tổn rất lớn, hơn nữa vị hôn thê vứt bỏ, làm một thiên chi kiêu tử hoàn toàn ngã xuống phàm trần. Từ đây Hàn Nghĩa Tiên trở nên càng thêm trầm mặc, khó ở chung.

Sau đó vẫn là cha của Hàn Nghĩa Tiên đau lòng cho con trai, thỉnh cầu Hàn Tú Cầm mang Hàn Nghĩa Tiên về quân khu tỉnh D.

Đỗ Vũ Hàm chậm rãi đi xuống lầu hai, Hàn Tú Cầm cùng Hàn Tú Anh nghe được động tĩnh đều quay đầu nhìn về phía Đỗ Vũ Hàm.

Tuy rằng Đỗ Vũ Hàm có không gian, trải qua một đoạn thời gian điều dưỡng nhưng vẫn thập phần nhỏ gầy, chẳng qua sắc mặt tốt hơn trước rất nhiều, nhìn cũng xinh đẹp hơn, đặc biệt là cặp mắt to ngập nước kia, phảng phất giống như có thể nói, thập phần hấp dẫn người khác.

Lúc Hàn Tú Anh nhìn thấy Đỗ Vũ Hàm nhỏ gầy giống như đứa nhỏ, thì hết sức giật mình. Bà quay đầu hỏi Hàn Tú Cầm:

- Chị cả, con bé bao lớn?

Hàn Tú Cầm vẫy tay với Đỗ Vũ Hàm, nói:

- Vũ Hàm, lại đây, cô giới thiệu cô hai cho cho cháu.

Đỗ Vũ Hàm ngoan ngoãn đi đến bên cạnh Hàn Tú Cầm.

Hàn Tú Cầm lôi kéo tay Đỗ Vũ Hàm, nói:

- Đây là cô hai Hàn Tú Anh của cháu, về sau gọi là cô hai.

Đỗ Vũ Hàm ngoan ngoãn gọi một tiếng, “Cô hai.”

Hàn Tú Anh nhìn thấy cô gái nhỏ này cũng rất thích, bà và chị cả Hàn Tú Cầm giống nhau, đều chỉ sinh được con trai, không có con gái, đều thích con gái ngoan ngoãn, nhìn bớt lo hơn so với những tên tiểu tử kia.

Hàn Tú Anh đi qua, kéo tay Đỗ Vũ Hàm, nhìn nhìn trên dưới, nói:

- Về sau cô cũng gọi cháu là Vũ Hàm đi, xem cháy gầy thế này, sau này phải ăn nhiều cơm mới có thể cao lên được.

Hàn Tú Cầm nói:

- Vũ Hàm đã mười lăm tuổi, trước kia ở nhà luôn phải chịu đói cho nên mới nhỏ gầy như vậy, về sau chậm rãi sẽ tốt hơn.

Hàn Tú Anh lại lôi kéo Đỗ Vũ Hàm hỏi một ít vấn đề, Đỗ Vũ Hàm đều ngoan ngoãn trả lời.

Hai chị em Hàn Tú Cầm nhìn cô gái nhỏ văn tĩnh này, đều cảm giác không tồi, cháu trai Hàn Nghĩa Tiên hẳn là sẽ giữ con bé lại.

Hàn Tú Cầm biết vừa rồi Đỗ Vũ Hàm nhất định đã nghe được cuộc đối thoại của hai người, vì vậy liền nói:

- Vũ Hàm, cô muốn nói cho cháu biết một chút tính toán của cô. Tuy rằng lúc đó cô nói ở nhà cháu là cháu trai tìm vợ, nhưng Hàn đại ca của cháu cũng không biết chuyện này. Cô dùng danh nghĩa là tìm hộ lý cho nó, để đưa cháu qua bên đó. Nếu hắn đồng ý giữ cháu ở lại, vậy cháu liền lấy danh nghĩa hộ lý, ở lại bên người hắn, nếu tương lai người có cảm tình, chúng ta lại nói chuyện kết hôn. Nếu hắn không đồng ý cho cháu ở lại, thì cô cũng không bạc đãi cháu, chỉ bằng chuyện cháu là hậu nhân của quân nhân cách mạng, chúng ta cũng sẽ giúp cháu ở lại trong thành, không cần trở về ngôi nhà đó. Cô sẽ giới thiệu một phần công tác, bảo đảm cuộc sống của cháu.

Đỗ Vũ Hàm gật gật đầu nói:

- Cô cả nói, cháu hiểu. Cháu biết thân phận bản thân, nếu không phải Hàn đại ca xảy ra chuyện, cháu căn bản sẽ không xuất hiện ở chỗ này. Cô yên tâm, cháu sẽ không nói gì với Hàn đại ca, cháu chỉ là hộ lý mà cô tìm cho anh ấy.

Đỗ Vũ Hàm biết sớm muộn gì cũng có một ngày cô chữa khỏi chân cho Hàn Nghĩa Tiên, để hắn đứng lên một lần nữa, đến lúc đó căn bản không tới phiên cô lưu lại bên người Hàn Nghĩa Tiên.

Cô sẽ ghi nhớ thân phận của mình. Khi Hàn Nghĩa Tiên đứng lên một lần nữa cũng chính là lúc cô lui thân rời đi.

Cô hy vọng kiếp này Hàn Nghĩa Tiên có thể cùng người trong lòng của hắn ở bên nhau, có thể hạnh phúc cả đời. Như vậy cô cũng coi như báo đáp ân tình kiếp trước.

Hai chị em Hàn Tú Cầm nhìn thấy Đỗ Vũ Hàm thông tình đạt lý như vậy, đều thật cao hứng, cũng cảm thấy cô gái nhỏ này phi thường thông minh hiểu chuyện.

Hàn Tú Anh lần này tới tỉnh D là đi công tác thuận tiện tới Viên gia nhìn thử cô gái mà chị cả tìm cho cháu trai, mục đích đã đạt thành, liền rời đi, trở về kinh đô, công việc của bà cũng rất bận.

Hàn Tú Cầm có ba người con trai, lão đại Viên Khải Lương năm nay 23 tuổi ở bộ đội, đã là đội trưởng; lão nhị Viên Khải Hoa năm nay 20 tuổi học đại học ở kinh đô; lão tam Viên Khải Văn năm nay 16 tuổi đang học cao trung.

Buổi tối chỉ có Viên Phượng Sơn cùng lão tam Viên Khải Văn trở về.

Đỗ Vũ Hàm cướp việc, làm một bữa cơm chiều, tuy rằng ngoại trừ một con cá chép chỉ có củ cải, khoai tây, cải trắng không có gì hiếm lạ, nhưng vào tay Đỗ Vũ Hàm, lúc sau hương vị không thể chê.

Viên Phượng Sơn cũng gặp được cô gái nhỏ mà vợ ông tìm cho cháu trai, mang mác là hộ lý, nhưng thật là vợ.

Lúc Viên Phượng Sơn nhìn thấy Đỗ Vũ Hàm, ánh mắt đầu tiên liền có một loại cảm giác nói không rõ.

Cô gái nhỏ này còn chưa phát dục, vóc dáng nho nhỏ, giống một đứa nhỏ hơn. Mặt cũng chưa hiện rõ nét, nhưng nhìn ra được là một mỹ nhân, sau khi lớn lên sẽ không khó coi. Hấp dẫn ánh mắt người khách nhất chính là đôi mắt của cô, cùng một loại khí chất lúc ẩn lúc hiện trên người.

Liếc mắt một cái, nhìn đôi mắt trong suốt, ngây thơ hồn nhiên, nhưng vừa thấy lại có cảm giác trên người cô gái nhỏ mang theo một cổ ý nhị nói không nên lời, hình như là một loại thành thục đã trải qua tang thương, còn có một cổ ôn nhu, giống như còn có cái khác, Viên Phượng Sơn hình dung không ra.

Nhưng ông cảm giác cô gái nhỏ này tuyệt không đơn giản. Viên Phượng Sơn có kinh nghiệm duyệt người phong phú, ông tin tưởng ánh mắt của mình.

Hàn Tú Cầm còn dặn dò con trai nhỏ Viên Khải Văn, nói:

- Về sau Vũ Hàm sẽ bên cạnh chiếu cố anh họ con, con không được khi dễ Vũ Hàm.

Viên Khải Văn 16 tuổi đã cao 1m7, hắn nhất sùng bái chính là anh họ cả. Tuy rằng anh họ bị trọng thương dẫn tới tàn tật, nhưng anh ấy vẫn là anh hùng trong cảm nhận của hắn.

Bởi vì Viên Khải Văn là con út trong nhà, cho nên trong nhà đều nuông chiều hơn một ít, khiến cho tính cách Viên Khải Văn phi thường hoạt bát. Nhưng trong xương cốt vẫn mang theo ảnh hưởng của gia đình quân nhân, chính khí cùng kiên cường.

Hắn biết anh họ cần một người tri kỷ chiếu cố, nhưng họ lý đều bị anh họ đuổi đi một người lại một người, Viên Khải Văn không cho là anh họ khó ở chung, mà là những người hộ lý đó không hợp tâm ý của anh họ.

Tuy vóc dáng người hộ lý mẹ mới tìm tới này có chút nhỏ nhắn, nhưng không chừng sẽ hợp tâm ý anh họ.

Viên Khải Văn lập tức bảo đảm với thái hậu, nói:

- Mẹ, mẹ yên tâm, con sẽ che chở cho em gái nhỏ.

Đỗ Vũ Hàm nhìn thấy người bạn tốt ở kiếp trước của mình, cũng rất cao hứng.

Bởi vì liên quan đến Hàn Nghĩa Tiên, nên cô cùng Viên Khải Văn thường xuyên chơi cùng nhau, rất nhiều thứ là cô cùng Viên Khải Văn cùng nhau đi theo Hàn Nghĩa Tiên học tập, hai người cũng có tình hữu nghị cách mạng thâm hậu.

Cô cũng nghĩ kiếp này bọn họ vẫn sẽ trở thành bạn tốt. Đỗ Vũ Hàm lập tức cao hứng nói:

- Về sau liền nhờ anh nhỏ Viên chiếu cố nhiều hơn.

Viên Khải Văn nhìn cô gái nhỏ đến từ nông thôn này, nói với hắn lời đó, làm cho hắn có chút ngượng ngùng vuốt cái ót, nói:

- Không dám, không dám.