Trọng Sinh Thập Niên 60, Công Lược Hạnh Phúc

Chương 12: Tới

Hàn Tú Cầm vốn dĩ muốn đưa cô gái nhỏ tới trước mặt cháu trai trước, để xem phản ứng của cháu trai lại nói, nhưng bà mới nghe được, cô gái nhỏ này căn bản không phải thân sinh của Đỗ gia, mà là một đôi quân nhân cách mạng gởi nuôi ở Đỗ gia.

Hơn nữa cô gái nhỏ ở Đỗ gia bị người khi dễ, tuy cha mẹ nuôi đau lòng con gái, nhưng căn bản không bảo vệ được con bé. Vì vậy bà liền quyết định mặc kệ cháu trai có suy nghĩ gì, bà đều phải đưa đứa nhỏ này vào thành phố.

Hiện tại thấy Đỗ Vũ Hàm, bà có thể nắm chắc rằng cháu trai sẽ giữ con bé ở lại.

Bà nhìn ra lão thái thái kia không phải đèn cạn dầu, vì miễn đi phiền toái tương lai, rời hộ khẩu của Đỗ Vũ Hàm hộ đi là biện pháp nhất lao vĩnh dật.

Cho dù tương lai lão thái thái muốn tìm Đỗ Vũ Hàm, cũng không biết đi nơi nào tìm.

Hàn Tú Cầm nhìn cô gái nhỏ khóc, không thế an ủi thế nào, đành nói:

- Cháu không cần sợ hãi, chỉ là muốn cho cháu đi chiếu cố một anh trai hành động không tiện, hắn là một người quân nhân, vì cứu chiến hữu mà bị trọng thương. Hắn là một cái anh hùng. Hơn nữa chúng ta cũng sẽ đối tốt với cháu.

Đỗ Vũ Hàm nghe Hàn Tú Cầm an ủi, xoa xoa nước mắt nói:

- Cháu sẽ hảo hảo chiếu cố anh trai kia.

Lúc này trong lòng Đỗ Vũ Hàm tuy luyến tiếc một nhà cha mẹ nuôi, nhưng cô cũng là kích động, cô muốn nhìn thấy người mà kiếp trước tuổi xuân chết sớm, Hàn Nghĩa Tiên đã trở thành một đạo vết thương trong lòng cô.

Cô sẽ hảo hảo chiếu cố hắn, thẳng đến khi chữa khỏi chân cho hắn, cô sẽ hảo hảo hồi báo ân tình của hắn.

Hàn Tú Cầm nhìn đôi mắt trong suốt sáng ngời của cô gái nhỏ, bị kinh diễm. Đôi mắt to, đặc biệt xinh đẹp, lúc này lóe lên lệ quang kích động.

Tuy rằng người còn chưa nảy nở, nhưng cũng có thể thấy được là một mỹ nhân nhỏ. Bởi vì đói khát mà phát dục không tốt, căn bản là không giống cô gái nhỏ mười lăm tuổi, xem ra phải hảo hảo bồi dưỡng.

Bất quá bộ dáng như vậy có lẽ sẽ làm cháu trai thấy con bé đáng thương mà giữ người lại. Hơn nữa bộ dáng của cô cũng làm người thích.

Trên người cô gái nhỏ có một loại khí chất yên lặng dịu dàng, làm người khác vừa thấy cô, tâm tình liền bình tĩnh trở lại. Đây đúng là người mà đứa cháu trai tính tình táo bạo kia của bà yêu cầu.

Hàn Tú Cầm càng nhìn càng vừa lòng, có lẽ lần này bà thật sự tìm đúng người.

Hàn Tú Cầm nghĩ đến người cháu trai đã từng là thiên chi kiêu tử kia, trên chiến trường vì cứu chiến hữu mà thân bị trọng thương, tuy đôi chân không bị cắt chi nhưng cũng đã không có tri giác.

Bác sĩ chủ trị của cháu trai là viện trưởng bệnh viện quân khu kinh đô, ông ấy nói chân của cháu trai không có khả năng khôi phục, nói cách khác cả đời hắn phải ngồi trên xe lăn. Cái này làm sao hắn có thể chịu được.

Đã từng là vinh quang của gia đình, người chị dâu kia của bà vừa thấy con trai cả không thể mang đến vinh quang của bà ta nữa, liền đối thay đổi sắc mặt với cháu trai. Vị hôn thê luôn luôn đuổi theo cháu trai kia, cũng bởi vì hắn bị liệt mà từ hôn.

Một loạt đả kích làm tính tình cháu trai bà trở nên táo bạo, cũng càng thêm trầm mặc, không thích nói chuyện, không dễ ở chung, phảng phất như cả người mọc đầy gai. Trong nhà đã tìm nhiều ít hộ lý, đều bị cháu trai cưỡng chế dời đi.

Cuối cùng anh cả cầu tới chỗ bà cầu cạnh, nhờ bà mang cháu trai tới tỉnh D, rời xa nơi thương tâm kinh đô kia.

Hàn Tú Cầm nghĩ rằng nếu hộ lý lớn tuổi không được, vậy tìm nhỏ tuổi, coi như tìm vợ cho cháu trai, hai người ở chung lâu sẽ tự sinh ra tình cảm, có lẽ cháu trai sẽ quên đi vị hôn thê đã vứt bỏ hắn kia.

Chồng của Hàn Tú Cầm là Viên Phượng Sơn, là doanh trưởng quân khu tỉnh D, lúc này bọn họ ngồi xe bộ đội.

Bọn họ đi đến nửa đường, khi trời tối liền đi vào một thành thị tìm một nhà khách ở một đêm, sáng sớm ngày hôm sau liền khởi hành, tới giữa trưa thời rốt cuộc đã đến đại viện quân khu tỉnh D.

Đỗ Vũ Hàm nhìn đại viện quân khu quen thuộc thì cảm khái vạn ngàn, cô không nghĩ tới cô còn có cơ hội đến nơi đây.

Kiếp trước Đỗ Vũ Hàm về nước sau đã từng nghĩ tới chốn cũ trọng du, nhưng sau khi biết Hàn Nghĩa Tiên đã qua đời, cô lại không dám trở lại nơi này, sợ thấy cảnh thương tình, trở về cũng không còn ý nghĩa.

Xe jeep trực tiếp ngừng ở cửa Viên gia. Hàn Tú Cầm dẫn đầu xuống xe, quay đầu lại nói với Đỗ Vũ Hàm:

- Vũ hàm, về cô sẽ gọi cháu như vậy, hôm nay trước tiên ở nhà cô cô nghỉ ngơi một đêm, chờ ngày mai cô mang cháu đi tới chỗ Hàn ca ca.

Đỗ Vũ Hàm gật gật đầu nói:

- Hết thảy nghe cô cô an bài.

Quân khu đại viện trải qua vài lần xây dựng thêm, phòng ở đủ loại, có nhà lầu hai tầng, có nhà trệt, ở đại viện bên kia còn có vài nhà cao lầu bốn tầng.

Viên gia ấn theo cấp bậc, được phân nhà lầu hai tầng.

Đỗ Vũ Hàm đi theo Hàn Tú Cầm vào sân Viên gia, lúc này người Viên gia đều đã đi làm, đi học, trong nhà không có ai, Hàn Tú Cầm lấy chìa khóa ra mở cửa.

Đỗ Vũ Hàm đi vào nhà ở, dò xét một vòng trong đại sảnh, bài trí giống như kiếp trước.

Tuy rằng cô cùng Hàn Nghĩa Tiên ở một chỗ khác, nhưng cô cũng thường xuyên tới Viên gia, vì vậy mà rất quen thuộc nơi này.

Hàn Tú Cầm nói:

- Vũ hàm, đi, cô sắp xếp cho cháu một phòng, cháu tắm rửa một cái, sau đó chúng ta ăn chén mì đơn giản, ăn xong ngủ một giấc, nghỉ ngơi một chút.

Đỗ Vũ Hàm gật gật đầu liền đi theo Hàn Tú Cầm lên lầu hai, vào một phòng, cô như trút được gánh nặng, lúc sau cầm quần áo liền đi theo Hàn Tú Cầm tới phòng tắm.

Nhà lầu hai tầng đã từng được cải biến qua, trong phòng tắm đã có thiết bị cung cấp nước ấm.

Lúc này trong quân khu đại viện có trạm chuyên môn cung cấp nhiệt, cũng có lò nấu rượu, cung nước ấm, chẳng qua chỉ có một chút, giữa trưa cùng buổi tối đều là một giờ, còn thời gian khác đều là nước bình thường, không thể tắm nước nóng.

Lúc này vừa lúc là giữa trưa, có nước ấm để tắm rửa.

Hàn Tú Cầm cẩn thận chỉ Đỗ Vũ Hàm cách sử dụng thiết bị, vòi nước trong phòng tắm như thế nào, bà biết nông thôn chưa thấy qua mấy thứ này, khẳng định sẽ không biết dùng. Sau đó bà liền phát hiện Đỗ Vũ Hàm phi thường thông minh, dạy một lần liền biết.

Kỳ thật lúc ở nhà, một mình Đỗ Vũ Hàm ở tây phòng, mỗi đêm đều sẽ vào không gian tắm rửa, trên người thực sạch sẽ, cho nên thời gian tắm rửa không dài.

Hàn Tú Cầm cũng đến một gian phòng tắm khác, nhanh chóng tắm giặt, sau đó liền đi xuống phòng bếp.

Trong nhà chỉ còn dư lại một chút mì sợi, bà liền dùng nó để chiêu đãi Đỗ Vũ Hàm.

Hiện tại vật tư thiếu thốn, điều kiện sinh hoạt của mọi nhà đều không tốt lắm, bộ đội điều kiện tốt hơn một chút, ngày thường đại bộ phận thời gian cũng là ăn bánh ngô, màn thầu bột tạp, mì sợi đã là thứ tốt.

Đỗ Vũ Hàm đi vào phòng bếp vừa thấy Hàn Tú Cầm làm mì sợi, trong lòng thật sự cảm động, ở thời đại này, có thể ăn chén mì chính là thứ tốt. Huống chi Viên gia là gia đình phi thường thanh liêm, đôi khi Viên Phượng Sơn còn tiếp tế cho chiến hữu, thuộc hạ của mình, sinh hoạt cũng không hơn người thường là bao.

Đỗ Vũ Hàm nói:

- Cô cả, chúng ta tùy tiện ăn chút gì là được, mì sợi tinh quý như vậy nên để lại cho người trong nhà ăn.

Hàn Tú Cầm đổ mì sợi đã nấu tốt vào trong chén nói:

- Chú của cháu cùng con trai nhỏ nhà cô, giữa trưa cơ bản đều ăn cơm ở nhà ăn bộ đội, thức ăn của bộ đội không tồi, không giống dân thường chúng ta, chúng ta không cần phải xen vào. Tới, nhân lúc còn nóng, mau ăn đi, cơm nước xong thì ngủ một giấc.

Hàn Tú Cầm dùng cải trắng nấu cùng mì sợi, hương vị cũng không tệ lắm. Hai người một người ăn một chén mì cùng một đĩa rau nhỏ, ăn xong Đỗ Vũ Hàm cướp việc rửa chén.