Trọng Sinh Thập Niên 60, Công Lược Hạnh Phúc

Chương 7: Bắt đầu nháo.

Đỗ Vũ Hàm ở trong phòng nghe được thanh âm của đỗ liền giao liền biết hỏng rồi, không màng cái khác, chạy nhanh ra ngoài phòng, dùng chén vớt trứng chim từ trong nồi nước sôi nóng bỏng ra, vớt một cái lại một cái, bằng không trong chốc lát nhà bọn họ một cái cũng không có mà ăn.

Đỗ liền kiều quay đầu nhìn thấy Đỗ Vũ Hàm đang ở dùng chén vớt trứng chim ra thì nóng nảy, hô:

- Ai, mày làm gì? Bỏ trứng chim ra.

Đỗ Vũ Hàm tức giận trừng mắt, nói:

- Cô bị sặc sao, cháu lấy bát nước cho cô.

Đỗ liền kiều bị bộ dáng âm ngoan của Đỗ Vũ Hàm làm cho hoảng sợ, không dám nháo cùng Đỗ Vũ Hàm, sốt ruột gọi Lưu Thúy Liên.

- Mẹ, mẹ mau tới đây, một lát thì trứng chim cũng không còn a.

Lưu Thúy Liên nghe thấy tiếng la của con gái nhỏ, liền xỏ giày, vừa chạy vừa hô:

- Trứng chim ở đâu đâu?

Mấy phòng khác cũng đều mặc quần áo, xỏ giày chạy tới nhị phòng, nghe thấy có ăn, một người so với một người chạy còn rất nhanh.

Đỗ liền giao vừa thấy lão mẹ cô ta tới cũng mạnh miệng hơn, đẩy đẩy Đỗ Vũ Hàm đến một bên, chỉ vào trong nồi nói:

- Mẹ, mẹ xem, trong nồi là trứng chim bọn họ vụиɠ ŧяộʍ nấu, bọn họ đều không nói giao cho mẹ.

Đỗ Vũ Hàm biết lần này không thể thiếu một hồi đại náo, cô chạy nhanh đem mấy cái trứng cút vừa rồi vớt lên, vào nhà giao cho lão đại Đỗ Hải Phong, nói:

- Nhanh mang cho em trai ăn, ăn vào trong bụng, ai cũng không đoạt được.

Nói xong liền đi ra khỏi buồng, cô đi đến giúp đỡ mẹ đánh lộn đi. Lần này cô cũng sẽ không nhịn.

Lưu Thúy Liên thấy rõ trong nồi còn mấy cái trứng chim liền mắng Vương Ngọc Xảo:

- Cô, cái đồ không biết xấu hổ này, thế nhưng còn muốn ăn lén. Cô đã bao lớn rồi a, a. Tôi và cha cô cũng đã bao lâu không biết đến thức ăn mặn, các ngươi có trứng chim lại không hiếu kính cha cô và tôi, thế nhưng lại một mình ăn vụng? Cô có phải không muốn sống nữa hay không?

Đỗ Vũ Hàm nghe thấy lời nói của chua ngoa lão thái thái, tiến lên ngăn cản, nói:

- Bà nội nói nói gì vậy? Mấy cái trứng chim này là lúc cháu nhặt củi, nhặt về tới. Cháo loãng bà phân cho nhị phòng, trong đến mức chiếu được bóng, em trai cháu ăn còn bị đói đến bụng kêu vang, cháu nấu mấy cái trứng chim cho bọn hắn ăn, làm sao vậy? Việc này không liên quan đến mẹ cháu, bà không cần quở trách mẹ cháu.

Lưu Thúy Liên nghe được Đỗ Vũ Hàm cũng dám tranh luận với mụ, liền mắng:

- Cái nha đầu chết tiệt, đáng chết, nơi này không lượt mày nói chuyện, cút qua một bên cho tao.

Đỗ Liên Kiều cũng nghe không nổi nữa, ông đi ra khỏi phòng trong, nói:

- Mẹ không cần mắng bọn họ, là con bảo Ngọc Xảo nấu. Bọn nhỏ đều đói không chịu được, chúng con cũng không có biện pháp.

Lưu Thúy Liên vừa nghe Đỗ Liên Kiều ngày thường vô thanh vô tức, giờ đã bắt đầu tranh luận với mụ, liền đặt mông ngồi trên mặt đất, bắt đầu khóc gào, la lối khóc lóc.

- Tôi đây là tạo cái nghiệp gì nha, một đám tiểu bối đều muốn chống đối tôi, còn muốn ăn mảnh. Ông trời a, mau tới bổ bọn bất hiếu, nghiệt chủng này đi.

Lưu Thúy Liên bắt đầu mở hình thức khóc nức nở, lại là kiểu cũ. Mỗi lần Lưu Thúy Liên la lối khóc lóc chính là một bộ này.

Mấy phòng khác của Đỗ gia nghe được tiếng la của Đỗ Liên Giao cũng đều chạy tới, vạn nhất có thể vớt được cái trứng chim ăn a.

Ở trong lòng bọn họ, thứ tốt không phải để người nhị phòng ăn.

Đặc biệt là mấy người con trai con gái của Lưu Thúy Liên, đều cho rằng nhị phòng chính là phải làm trâu làm ngựa cho bọn hắn. Sống phải làm nhiều, cơm phải ăn ít, ăn ngon thì càng không cần nghĩ.

Hàng xóm láng giềng đều bị tiếng gào khóc của Lưu Thúy Liên thu hút tới đây, lúc này trời chưa tối hắn, rất nhiều người đều giống Đỗ gia, chỉ ăn hai bữa cơm, cũng vừa mới cơm nước xong, vừa lúc xem náo nhiệt.

Đỗ Liên Kiều nhìn mẹ kế ở trong phòng mình khóc nháo, cũng không tính toán nhịn, liền nói:

- Mẹ, mẹ cũng đừng náo loạn nữa, chúng ta đến chính phòng đi, hảo hảo nói chuyện, con cũng có việc muốn hỏi mẹ và cha con một chút.

Nói xong Đỗ Liên Kiều liền đi ra ngoài, đi về phía chính phòng.

Đỗ Vũ Hàm nhìn Đỗ Liên Giao đem trứng chim trong nồi vớt lên, rồi đi theo lão thái thái đến chính phòng, cô không có ngăn cản, cô vào nhà nói lão đại cùng lão nhị đi gọi đại đội trưởng, bí thư chi bộ, kế toán, chủ nhiệm phụ nữ còn có vài vị lão nhân tương đối có danh vọng trong thôn, tất cả đều tìm tới.

An bài xong việc này, sau đó cô cũng đi theo mẹ tới chính phòng, cô sợ cha mình ăn nói vụng về có bất lợi.

Lúc này bên trong Đỗ Vũ Hàm đã không còn là Đỗ Vũ Hàm kiều nhu, nhát gan yếu đuối, mà là Đỗ Vũ Hàm đã từng khai sáng một sự nghiệp riêng, rèn luyện ra một thân nữ cường nhân mà tâm trí người thường không thể bằng được.

Cô đã không còn sợ hãi những người đầu trâu mặt ngựa này nữa, mà là đứng ở chỗ cao nhìn xuống những vai hề đang nhảy nhót.

Tới chính phòng, Lưu Thúy Liên đánh đòn phủ đầu, cáo trạng cùng lão gia tử đỗ đại xuyên. Đỗ Liên Kiều để mẹ kế nói trước, ông không có ra tiếng.

Không bao lâu, đỗ Hải Phong cùng đỗ hải triều đã theo lời Đỗ Vũ Hàm an bài, những người cần mời đều đã mời tới.

Đỗ Vũ Hàm vừa thấy người nên tới đều đã tới, chạy nhanh mời người vào trong phòng.

Đỗ đại xuyên cùng Lưu Thúy Liên vừa thấy nhân vật quan trọng trong thôn đều tới thì có chút giật mình.

Đỗ Liên Kiều cũng vậy, nhưng nhìn hình vi của Đỗ Vũ Hàm, ông liền biết đây là bút tích của con gái.

Con gái đây là muốn cho ông hạ quyết tâm phân gia.

Trong lòng Đỗ Liên Kiều thực hổ thẹn, một người đàn ông như ông còn không có quyết đoán bằng một đứa nhỏ, cho dù ông gánh chịu tội danh bất hiếu thì thế nào, chỉ cần có thể làm khiến thê nhi trải qua cuộc sống tốt hơn một chút, ông có thể trả bất cứ giá nào.

Đỗ Liên Kiều nhìn mẹ kế Lưu Thúy Liên không nói tiếp, liền nói:

- Hôm nay tôi mời các vị lãnh đạo còn có vài vị lão nhân trong thôn đến là muốn mời vài vị lãnh đạo cùng trưởng bối chứng kiến cho tôi. Đỗ gia nhị phòng xưa nay chịu đủ sự khi dễ, cơm cũng là nhị phòng chúng tôi ăn ít nhất, mỗi lần phân cháo cho nhị phòng chúng tôi, cháo đều có thể chiếu thấy bóng người, không khác gì nước. Mấy đứa nhỏ nhà tôi, mỗi ngày đói không chịu được. Già trẻ trong thôn cũng đều có thể nhìn ra, so sánh mấy đứa nhỏ nhà tôi cùng mấy phòng khác, nhỏ thành cái dạng gì. Tôi cũng nghĩ hiếu thuận, một chuyện nhịn chín chuyện lành, nhưng người mẹ kế này của tôi căn bản không cho nhị phòng chúng tôi đường sống. Tôi bất đắc dĩ chỉ có thể yêu cầu phân gia, bằng không mấy đứa nhỏ đều sẽ bị đói chết.

Lưu Thúy Liên vừa nghe nhị phòng nói muốn phân gia, liền mắng:

- Muốn phân gia, không có cửa đâu, đồ bất hiếu.

Đỗ Liên Kiều cũng mặc kệ bất cứ giá nào, nói:

- Tôi còn muốn hỏi hỏi mẹ kế, vì sao bà phải gả vũ hàm cho một người tàn tật? Còn không phải là người ta cấp lễ hỏi nhiều sao?

Đỗ Liên Kiều ngay cả từ "mẹ; cũng không gọi, trực tiếp lấy xưng hô "mẹ kế" chính là vì bức bách chính mình phân rõ giới hạn cùng bọn họ, không thể tiếp tục mềm yếu.

Lưu Thúy Liên không nghĩ tới nhị phòng sẽ biết chuyện này, liền giảo biện nói:

- Cái gì mà người tàn tật, đó là người thành phố, về sau vũ hàm gả qua sẽ được ăn lương thực hàng hoá, tôi là vì muốn tốt cho vũ hàm.

Đỗ Liên Kiều cười lạnh một tiếng, nói:

- Vậy sao bà không cho Liên Giao gả qua đi?

Lưu Thúy Liên phản bác nói:

- Liên Giao còn nhỏ, còn chưa đến lúc gả chồng.

Đỗ Liên Kiều bị tức giận đến mức run run.

- Liên Giao còn nhỏ? Nó còn lớn hơn vũ hàm vài tháng? Lại để mọi người xem xem. Vũ hàm căn bản vẫn là một đứa nhỏ, so với con bé,Liên Giao càng giống người lớn, hẳn là để Liên Giao gả qua đi.

Lưu Thúy Liên lập tức nóng nảy.

- Phi, Liên Giao của tôi tương lai phải gả vào nhà tốt hưởng phúc, sao có thể đi hầu hạ một người bị liệt?

Lúc này mọi người trong phòng ngoài phòng còn có cái gì không rõ, Lưu Thúy Liên đây là muốn bán Đỗ Vũ Hàm đổi lễ hỏi. Đúng là không phải thân sinh chính là không được. Mọi người đều khinh bỉ Lưu Thúy Liên một trận.