Trọng Sinh Thập Niên 60, Công Lược Hạnh Phúc

Chương 4: Trứng chim

Ba người em trai đều là đầu to, con mắt như muốn lồi ra, cả người gầy như như que củi. So với mấy đứa nhỏ phòng khác, đều là gầy nhất.

Lúc này Đỗ Vũ Hàm càng thêm thống hận Lưu Thúy Liên nhẫn tâm cùng bất công, cũng thống hận ông nội đỗ đại xuyên.

Đây đều là cháu trai ruột của ông ta, mà ông ta lại mặc kệ. Cũng đúng, ông ta có một đống lớn cháu trai cháu gái, căn bản không hiếm lạ.

Hai người em trai nhìn thấy chị gái tiến vào, trong tay còn bưng một cái chén liền biết là đồ ăn.

Lão nhị Đỗ Hải Triều đã tám tuổi, phi thường hiểu chuyện, sẽ không tranh ăn với chị gái. Nhưng em trai Đỗ Hải Thịnh mới 4 tuổi, thấy chị gái bưng chén tiến vào, mắt trông mong mà lộ ra thần sắc khát vọng.

Đỗ Vũ Hàm ngồi cạnh giường đất, vẫy tay với em trai nhỏ, nói:

- Hải Thịnh, lại đây, chị có đồ ăn, lại đây ăn chút đi.

Tiểu gia hỏa vừa nghe thấy thực sự có ăn, ngay lập tức bò tới trước mặt Đỗ Vũ Hàm.

Đỗ Vũ Hàm ôm em trai, cầm chén đưa tới bên miệng hắn. Tiểu gia hỏa sáng sớm cũng chỉ được uống một chút cháo loãng, căn bản không ăn no, vẫn luôn bị đói, thấy Đỗ Vũ Hàm bưng chén cháo liền uống lên.

Đỗ Hải Phong vào nhà nhìn thấy hành động của chị cả, không nói cái gì nữa, hắn biết nói cũng vô dụng, chị cả luôn là chiếu cố mấy người em trai bọn họ trước.

Chỉ là nghĩ đến bà nội bất công, hắn không khỏi đỏ mắt. Đều là đứa nhỏ Đỗ gia, vì sao nhị phòng bọn họ phải chịu đối đãi không công bằng như vậy?

Nhóc con Đỗ Hải Thịnh tuy rằng mới 4 tuổi, nhưng cũng hiểu một ít việc, uống một ít cháo sau đó liền ngẩng đầu đẩy chén về phía Đỗ Vũ Hàm, nói:

- Chị cả, ăn.

Đỗ Vũ Hàm nhìn em trai hiểu chuyện, cười nói:

- Chị cả đã ăn, chúng ta cho anh hai ăn có được hay không?

Nhóc con gật gật đầu nói:

- Cho anh hai ăn.

Đỗ Vũ Hàm đem chén cháo đưa về phía em trai Đỗ Hải Triều, nói:

- Hải Triều, cháo dư lại, em uống hết đi, để chị cầm chén đi rửa.

Đỗ Hải Triều lắc đầu nói:

- Chị cả, em không đói bụng, chị uống đi.

Đỗ Vũ Hàm nói:

- Chị đã uống rồi, mau, đừng để chị còn phải bưng chén.

Nói xong, đem chén cháo còn thừa không nhiều lắm nhét vào trong tay hắn. Đỗ Hải Triều đành phải uống hết cháo dư lại.

Đỗ Vũ Hàm thu thập xong, dặn dò mấy em trai. nói:

- Mấy đứa ở nhà đợi, bên ngoài quá lạnh, đừng đi ra ngoài, chị cả còn phải đi nhặt củi.

Đỗ Hải Phong chạy nhanh nói:

- Chị, em đi cùng chị, một lần có thể nhặt thêm nhiều chút.

Đỗ Vũ Hàm nhìn em trai còn lùn hơn cô một ít, gật gật đầu nói:

- Được, em đi cùng chị, hải triều ở nhà trông em.

Chị em Đỗ Vũ Hàm lại cầm dây cỏ đi ra cửa.

Đỗ Hải Phong đi bên người Đỗ Vũ Hàm, oán giận nói:

- Chị cả nhà bác cả còn lớn hơn chị, mà bà nội chỉ sai sử một mình chị đi nhặt củi, trời lạnh như vậy, ai cũng muốn ở trong phòng đợi.

Đỗ Vũ Hàm nói:

- Chị cả nhà bác cả sắp phải gả chồng, bác cả cùng bác gái cả đương nhiên muốn cho chị họ nghỉ ngơi. Lại nói nhị phòng chúng ta xưa nay đã bị khinh bỉ, đương nhiên có việc gì trước hết đều là để chị làm.

Tây Khẩu thôn nằm ở phía bắc một ngọn núi, bất quá núi không cao, nhưng diện tích lại rất lớn, cũng không có dã thú hung hãn, cho nên người lớn, trẻ nhỏ đều thường xuyên đi lên núi nhặt nhánh cây khô về nhà nhóm lửa.

Bởi vì là đi ngược gió, tốc độ liền chậm một ít, Đỗ Vũ Hàm mang theo Đỗ Hải Phong đi nửa giờ mới đến chân núi. Hai chị em phân tán ra, bắt đầu nhặt nhánh cây khô.

Đỗ Vũ Hàm nhìn thấy em trai tách ra, liền dùng ý thức tiến vào không gian, đem trứng cút mà lần trước cô tìm được ở một quán ăn trong trung tâm thương mại ra.

Trứng cút tuy rằng nhỏ, nhưng dinh dưỡng phong phú, cũng là loại trứng chim duy nhất có thể đảm đương chức vụ hoang dã.

Trong không gian có không ít trứng gà, nhưng người khác vừa thấy sẽ nhận ra là trứng gà. Nhưng trên ngọn núi này rất ít thấy gà rừng, cho nên cô căn bản không có cớ để lấy ra, chỉ có mấy thùng trứng cút tìm được là có thể lợi dụng.

Cô ở trong rừng cây tìm mấy nơi ngụy trang mấy cái tổ chim, bên trong thả một ít trứng cút. Chuẩn bị sẵn sàng rồi với gọi về phía em trai Đỗ Hải Phong:

- Hải Phong, mau tới, em xem chị đυ.ng phải cái gì?

Đỗ Hải Phong nghe được tiếng la của chị gái, lập tức liền chạy tới.

Đỗ Vũ Hàm cao hứng mà chỉ vào một ổ trứng chim nói:

- Hải Phong, em xem, chị đυ.ng phải một ổ trứng chim.

Đỗ Hải Phong kinh hỉ nhìn bụi cỏ trên mặt đất mà chị gái chỉ, trong đó có một cái tổ chim, có mười mấy cái trứng chim, kích động mà hô:

- Chị, thật tốt quá, trứng chim này có thể lấy về nhà nấu ăn.

Đỗ Vũ Hàm cao hứng gật gật đầu nói:

- Đúng vậy, về nhà có thể nấu ăn, cho lão nhị, cùng em út thêm chút dinh dưỡng. Em cũng tìm ở chung quanh xem, vừa rồi chị thấy có mấy con chim bay đi rồi mới đi theo tìm được ổ trứng chim này.

Đỗ Hải Phong kích động gật gật đầu liền bắt đầu cẩn thận tìm kiếm. Không bao lâu liền tìm tới một ổ, làm Đỗ Hải Phong mười tuổi kích động muốn hỏng rồi.

Đây chính là đồ ăn, chỉ cần trộm giấu đi không để cho người khác phát hiện, có thể cho em trai ăn được mấy hôm a.

Đỗ Hải Phong bị tìm được trứng chim, liền bị kí©ɧ ŧɧí©ɧ, tiếp tục tìm kiếm, lại tìm được ba ổ, sau đó liền không tìm thấy nữa.

Đỗ Hải Phong đã rất thỏa mãn. Không nghĩ tới hôm nay đi theo chị cả ra ngoài nhặt củi còn có kinh hỉ như vậy.

Trước kia hắn cũng cùng chị cả ra ngoài nhặt củi, cũng gặp được trứng chim, nhưng chưa có lần nào đυ.ng tới vài ổ, hôm nay vận khí thật tốt.

Đỗ Hải Phong thật cẩn thận đem trứng chim đặt ở cùng nhau, đếm nửa ngày, có 43 quả, thật không ít.

Đỗ Hải Phong nói:

- Chị, chuyện này chúng ta không thể để bà nội biết, bằng không chúng ta một quả cũng đừng nghĩ được ăn.

Đỗ Vũ Hàm gật gật đầu nói:

- Kia còn cần em nói? Chúng ta không thể mang hết về nhà, phải giấu đi một ít. Lấy về gia một ít, đợi đốt giường đất thì trộm nấu. Buổi tối đi ngủ thì ăn. Nghiền nhỏ trộn lẫn vào cháo cho em út ăn, miễn cho hắn không cẩn thận nói ra ngoài.

Đỗ Hải Phong gật gật đầu nói:

- Đúng vậy, chúng ta ngàn vạn phải cẩn thận. Chúng ta nên giấu trứng chim này vào chỗ nào?

Đỗ Vũ Hàm nói:

- Một hồi đào một cái hố nhỏ, trải cỏ khô lên, đem trứng chim chôn vào bên trong. Chúng ta nhớ vị trí, lúc tới nhặt củi thì có thể mang về một ít.

Nói liền làm, hai chị em lấy nhánh cây thô, cùng dao chẻ củi đào một cái hố nhỏ, trải cỏ khô lên, đem trứng chim nhẹ nhàng bỏ vào, sau đó lại đắp một tầng cỏ khô cùng lá cây lên, ai cũng không phát hiện được.

Hai chị em, mỗi người cõng một bó nhánh cây khô, trong túi mỗi người còn có mấy cái trứng chim, đi về phía nhà. Dọc theo đường đi, hai người đều thật cẩn thận, chỉ sợ làm trứng chim vỡ vụn.

Có đồ ăn, trong lòng hai chị em đều nóng hầm hập, ngay cả gió vù vù thổi mạnh , thối tới trên người cũng không có cảm giác lạnh.

Về đến nhà, lúc sau Đỗ Vũ Hàm vội bảo em trai đem trứng chim giấu đi, không thể để người đang gọi nhị phòng bọn họ ở bên ngoài, phát hiện, bằng không sẽ có một trận gia đình đại chiến.

Vào mùa đông, Đỗ gia chỉ ăn hai bữa cơm, ngoại trừ sáng sớm một bữa, một bữa cơm khác phải tới buổi chiều hai ba giờ mới ăn.

Lúc Đỗ Vũ Hàm cùng em trai trở về, trong nhà đã nấu xong cơm. Là vợ bác cả Đỗ Vũ Hàm đại cùng chị họ cả làm.

Nấu cơm là dễ sai sử, còn có thể nhân lúc không có người chú ý ăn vụng mấy miếng, chuyện tốt như vậy sẽ không tới phiên nhị phòng bọn họ.