Chương 461: Không… Tôi chỉ quan tâm đến chuyện của cô nhóc nhà tôi thôi
Lệ Minh Viễn nhướng mày nói: “Sớm biết như vậy, nên là… Lục Viên Phương, ồi thì đừng đứng ngoài cửa nữa, vào đây giải quyết cho xong chuyện nhà của hai vợ chồng ông đi!”
Lục Viễn Phương đang đứng ngoài cửa suýt chút nữa đã chửi bậy rồi Ông ta đến sớm hơn Lệ Minh Viễn… nhưng lại không vào trong.
Là Lệ Minh Viễn đã gửi địa chỉ… bảo ông ta đến đây.
Nhưng sau khi đến nơi, phát hiện ra ở đây rất yên tĩnh… ông ta sợ đi vào sẽ nhìn thấy Bạch Kỳ Sương.
Còn phải đối mặt với Kỷ Vân Như nữa, vậy nên ông ta mới không vội vào trong.
Trong lòng ông ta cầu nguyện cho Lệ Minh Viễn có thể dẹp yên chuyện này, thế thì ông ta sẽ không cần phải đi vào và đối diện với những điều mà ông ta không muốn đối diện nữa.
Nhưng mà mẹ nó, thắng nhóc này còn sợ xem náo nhiệt chưa đủ hay sao mà còn muốn mọi chuyện trở nên tồi tệ hơn?
‘Vừa mới bắt đầu mà đã gọi ông ta vào rồi?
Lại còn hai vợ chồng ông… vợ chồng ông cái con khi!
Ông ta bước từ bên ngoài vào với sắc mặt uám.
Ông ta liếc mắt nhìn về cánh cửa của căn phòng đang mở rộng ra phía sau lưng Tô Noãn Tâm trước.
Tuy không nhìn thấy cả người của Bạch Kỳ Sương nhưng lại nhìn thấy một bóng dáng mờ mờ… còn có bím tóc nhỏ được buộc lên của con gái ông ta nữa.
Sau đó ông ta mới thu hồi tầm mắt, nhìn về phía Kỷ Vân Như nói: “Đã qua bao nhiêu năm như vậy rồi mà vẫn còn chưa cãi nhau đủ sao?”
Kỷ Vân Như thật sự rất tức giận nói: “Lục.
Viễn Phương, tôi nói cho ông biết, chuyện về Bạch Kỳ Sương… cả đời này Kỷ Vân Như tôi cũng cãi không đủ đâu!”
“Muốn cãi nhau thì về nhà họ Lục mà cãi!
Bớt ở bên ngoài làm mất mặt mũi tôi đi… Nhà họ Lệ và nhà họ Lục vốn dĩ vẫn luôn là kẻ thù không đội trời chung! Mất mặt ở trước mặt ai cũng được nhưng không phải là mất mặt trước mặt cậu ta!”
“Ha… Từ đầu đến cuối người làm mất mặt mũi nhà họ Lục các ông vẫn luôn là Lục Viễn Phương ông đó! Thế mà ông lại đi xem một con khốn hồ ly tinh là cục cưng! Bao nhiêu.
năm qua đi như vậy rồi nhưng tôi vẫn còn nhớ như in đây này! Lục Viễn Phương, tôi nói cho.
ông ÿ Vân Như tôi đã tốn bao nhiêu năm tuổi trẻ trên người ông như vậy rồi, cũng chẳng đáng để tâm chút nào, đời này của tôi lãng phí vô ích rồi! Bạch Kỳ Sương chính là người mà cả đời này tôi cũng sẽ không bao.
giờ bỏ qua! Giờ thì hay rồi, lại xuất hiện thêm một đứa nghiệt chủng để tôi trút giận rồi! Tôi còn chê một mình Bạch Kỳ Sương thôi thì không đủ để tôi trút giận đâu! Hai người là vừa đủ rồi!”
Lục Viễn Phương còn chưa nói gì thì Tô Noãn Tâm đã thở hổn hến lớn tiếng hét lên: “Kỷ Vân Như, bà dám đυ.ng vào Minh Dao nhà tôi thử xem!”
“Tô Noãn Tâm, cô bớt lo chuyện bao đồng đi! Nếu không phải vì Lệ Minh Viễn thì cô cũng chẳng là cái thá gì trong mắt tôi đâu!”
“Kỷ Vân Như bà ở chỗ này của tôi cũng chẳng là cái thá gì cả đâu! Vậy nên bà bớt tỏ thái độ chỉ tay năm ngón trước mặt tôi đi! Tôi căn bản chả thèm để bà vào mắt đâu! Tôi cũng chẳng mở mồm ra là chửi tục như bà.
Nếu cô giáo tôi xảy ra chuyện gì thì cả đời này của Kỷ Vân Như bà cũng đừng hòng yên ổn!
Nếu Minh Dao nhà tôi xảy ra chuyện gì, con trai bà… Dù Tô Noãn Tâm tôi có biến thành quỷ cũng sẽ không tha cho nó đâu! Một mạng đổi một mạng, mạng của bà đổi lấy mạng của cô giáo tôi, mạng của con trai bà đổi lấy mạng của Minh Dao nhà tôi!”
“Tô Noãn Tâm, cô dám!”
“Chú à, em dám không?”
“Cô ấy dám” Lệ Minh Viễn hờ hững nói.
Kỷ Vân Như tức giận cuộn chặt tay lại thành năm đấm rồi nói: “Được lắm, Lệ Minh Viễn… Đến cả chuyện nhà người khác mà cậu cũng muốn quản à?”
“Không… Tôi chỉ quan tâm đến chuyện của nhóc con nhà tôi thôi”
“Lục Viên Phương, mau chóng dẫn người phụ nữ điên này đi đi! Còn nữa, ông nhớ bồi thường chỉ phí sửa chữa cửa lớn của nhà cô giáo tôi!”
Lục Viễn Phương lặng lẽ đi vào phòng, mắt nhìn, rồi rút một tấm thẻ từ trong ví tiền ra: “Cầm lấy, sửa thế nào tùy cô!”
Kỷ Vân Như tức giận hét toáng lên: “Lục Viễn Phương, sửa cửa thôi mà có cần phải lấy cả thẻ vàng đen ra như thế à?”
Lục Viễn Phương buông lỏng tay nói: “Xin lỗi, tôi ra ngoài không đem theo tiền mặt, chỉ mang theo tấm thẻ này thôi”
“Ông muốn tiêu tiền cho con khốn này thì có!”
“Kỷ Vân Như bà cũng đã tiêu không ít tiền của nhà họ Lục tôi đâu!”
“Tôi là mẹ của con trai ông đấy!”