Chú À Cưng Chiều Tôi Nhé

Chương 420

Chương 420: Tô Noãn Tâm chảy nước miếng dính lên ống quần của anh

“Hả? Đi đâu vậy?”

“Tới cửa hàng hoa trước.” Mua hoa sao? Cô nhóc này muốn anh mua hoa tặng cho cô sao?

Nghĩ vậy, Lệ Minh Viễn không khỏi nhướng mày… Được thôi, cuộc sống cũng cần có chút cảm giác lễ nghi.

Tối qua anh cũng đã đối xử với cô ấy như vậy rồi, thỏa mãn mấy yêu cầu của cô cũng là việc anh nên làm. Thế là cả hai cùng nhau ra ngoài, đi bộ ra khỏi con hẻm nhỏ. Có một cửa hàng hoa nhỏ bên đường cách con hẻm không xa. Tô Noãn Tâm dắt tay Lệ Minh Viễn đi vào cửa hàng hoa. Tô Noãn Tâm đi chọn hoa, còn Lệ Minh Viễn ở bên này cũng đang đi chọn hoa.

Bó hoa hồng to màu đỏ thắm thì có vẻ quá lộng lẫy… cảm giác hoa bách hợp màu hồng phấn có vẻ hợp với cô nhóc của anh hơn.

Lệ Minh Viễn chọn một vài bông hoa bách hợp màu hồng vừa mới nở vô cùng xinh đẹp, vừa định nhờ nhân viên. gói chúng lại thì thấy Tô Noãn Tâm đang cầm một tràng hoa đi về bên này. sao?

“Chú… chú thấy tràng hoa này thế nào?” Lệ Minh Viễn không khỏi sững sờ… Cô nhóc thích… loại này sao? Nhưng cái này không phải là hoa dành cho người chết sao? Khóe miệng anh khẽ giật giật rồi nói: “Em thích sao?”

“Em thấy nó không tệ, nhìn có vẻ rất cao cấp “Nhưng… nó sẽ không may mắn đầu?”

“Những chuyện như này thì có gì mà may mắn với không may mắn chứ?”

Nhưng đây là lần đầu tiên trong đời anh tặng hoa cho cô nhóc… thế mà cô lại muốn anh tặng tràng hoa cho cô sao?

Lệ Minh Viễn cảm thấy anh không thể theo kịp suy nghĩ của cô nhóc này… Nhưng cô nhóc đã mang tràng hoa đến quầy và chuẩn bị thanh toán rồi Dù sao thì cũng không thể để cô nhóc tự trả tiền được. Quên đi, tràng hoa thì tràng hoa!

Chỉ cần cô nhóc thích là được… Lệ Minh Viễn cố chấp phải thanh toán hóa đơn, sau đó liền cầm vòng hoa bước ra khỏi cửa hàng với Tô Noãn Tâm.

Lái xe đang đậu xe ở bên đường.

Tô Noãn Tâm mở cốp xe rồi cho tràng hoa vào trong cốp, hơn nữa cô còn sợ nó bị nát nên đã cẩn thận sửa sang lại từng chút một trước khi đóng cốp xe lại.

Lệ Minh Viễn nhìn từng cử chỉ hành động của cô… cho nên cô nhóc thích những thứ như này thật sao?

Không thích hoa hồng rực rỡ hay hoa bách hợp màu hồng nữ tính… mà lại thích tràng hoa sao? Tô Noãn Tâm đặt tràng hoa cẩn thận rồi lên xe, nói nhỏ với tài xế: “Đến ngôi mộ nơi bố của chú chôn cất”

Sự ngạc nhiên thoáng qua trong đôi mắt của người tài xế nhưng tài xế cũng không hỏi gì nhiều mà chỉ khẽ gật đầu. Lệ Minh Viễn lên xe sau nên không nghe thấy câu nói của Tô Noãn Tâm, sau khi lên xe anh mới hỏi cô: “Đi đâu vậy?”.

“Khi nào đến nơi thì chú sẽ biết!”.

Tài xế ngồi đằng trước ân cần nhắc nhở: “Nơi đó cách đây hơi xa, cô Tô và ông chủ có thể nghỉ ngơi trên xe một lát”.

Tô Noãn Tâm gật đầu nói: “Biết rồi ạ… Chú này, em thấy hơi buồn ngủ, chú cho em mượn vai của chú để chợp mắt một chút nhé?”

“Được.” Mượn thoải mái. Sau đó lại nghe thấy Tô Noãn Tâm lại nói: “Hay là mượn chân đi… em muốn nằm xuống ngủ”

Nói xong liền trực tiếp nằm lên đùi Lê Minh Viễn, coi đùi anh như một cái gối nằm lên nhắm mắt vào ngủ say sưa.

Cô buồn ngủ thật đó. Chủ yếu là đêm qua cô đã quá mệt mỏi, lăn qua lăn lại cả đêm nên không ngủ đủ giấc. Cả người Lệ Minh Viễn gần như đều căng cứng lên kể từ lúc cô nhóc gối lên đùi anh. Hình như gần đây càng ngày cô nhóc càng tiếp xúc gần gũi với anh thường xuyên hơn rồi. Và cũng ngày càng tiện tay hơn nữa… giống như thể hai người đã vô thức hình thành nên thói quen này. Mà Lệ Minh Viễn cũng nhận ra rằng anh không hề chán ghét thói quen này của cô nhóc.

Anh cụp mắt xuống là có thể nhìn thấy khuôn mặt đang ngủ say của cô nhóc… Một lúc sau, cũng không biết là do tư thế ngủ hay do cô bé nhóc ngủ quá say mà lại còn phát ra tiếng ngáy ngủ nho nhỏ.

Khóe miệng Lệ Minh Viện bất giác cong lên. Anh chỉ thấy rằng cô nhóc không chỉ ngủ rất ngoan mà cả lúc cô ngáy ngủ cũng vô cùng đáng yêu.

Chỉ là một lúc sau, Tô Noãn Tâm bắt đầu chảy nước miếng làm dính vào ống quần của mình thì Lệ Minh Viễn cũng không thể cười được nữa. Vì anh có bệnh sạch sẽ. Nhưng cuối cùng lại chỉ có thể im lặng nhẫn nhịn, không dám cử động dù chỉ một chút. Xe đi mất một tiếng đồng hồ mới dừng lại. Tài xế nói: “Ông chủ, cô Tô, đến nơi rồi.”