Chú À Cưng Chiều Tôi Nhé

Chương 346

Chương 346: Vì trên người em có ánh sáng

“Em biết, sư phụ của em là một Ảnh hậu… Nhưng dường như đã gặp một số rắc rối gì đó, vì vậy phải rút khỏi giới”

“Em không sợ những phiền phức đó sẽ ảnh hưởng đến mình sao?”

Tô Noãn Tâm suy nghĩ một lúc rồi nói: “Em sợ… Nhưng trong cuộc sống này chúng ta không vì sợ cái này cái kia mà ngừng lại… Em sợ … Nhưng trong cuộc sống, em không thể không tiếp tục tiến lên phía trước vì sợ điều này, điều kia… Mong muốn đạt được gì đó lại không thử chỉ vì sợ sao?

Nếu sống như thế thì thật là đáng buồn.”

Trong bóng tối, Lệ Minh Viễn không khỏi có chút im lặng.

Khi còn bé, sau khi biết Lam Thanh Như là mẹ của mình… bởi vì sợ hãi điều gì đó nên anh chưa từng đến chỗ của bà ấy một lần.

Ngay cả khi ốm đau, phát sốt và ngay cả khi mong chờ cũng chưa từng đến.

Nhưng nếu đi thì phải làm thế nào?

Bà ấy dường như không thể nhận ra anh…

“Chú ơi… Sư phụ của em tội nghiệp lắm. Con gái của cô ấy bị tự kỷ, cô ấy không có ai giúp đỡ, hàng ngày phải tự chăm sóc cho con gái mình…

Vừa phải chăm con vừa phải làm việc nhà… Còn phải đi chợ nấu cơm, thật sự rất đáng thương.

Minh Dao rất sợ người lạ, ngoại trừ sư phụ thì không muốn đến gần ai cả… Nhưng chỉ đồng ý tiếp xúc với em”

“Vì trên người em có ánh sáng.”

Từ nhỏ vì việc của mẹ anh nên anh chưa từng thân thiết với bất kỳ người phụ nữ nào, kể cả những người lớn tuổi trong gia đình.

Sau này lớn lên cũng vậy, anh không có tình cảm với bất kỳ người phụ nữ nào. Nhất là những tiểu thư nhà quyền quý.

Nó khiến anh cảm thấy cực kì chán ghét. Nhưng cô nhóc thì khác, cô sống quá trong sáng. So với những người phụ nữ kia dường như đến từ hai thế giới. Chỉ cần đứng ở đó… Cũng rất dễ dàng thu hút sự chú ý của anh.

“Chú, chú có đang nghe em nói không?”

“Có.”

“Chú, có phải em rất phiền không? Mỗi lần nói thì đều nói không ngừng?”

“Cũng tốt.”

“Chú không cảm thấy phiền sao?”

“Không hề”.

“Vậy thì tốt rồi… Không biết vì sao em lại thích nói những chuyện này với chú”

“Tại sao?”

“Không biết nữa… mỗi lần nhìn thấy chú là em sẽ trở nên lắm lời. Có lẽ vì em cảm thấy cuộc sống của chú quá tẻ nhạt và buồn chán. Ngày nào cũng vậy, mỗi ngày ngoại trừ đến công ty thì về nhà, ngoại trừ làm việc thì chỉ có ngủ… không hề có trò giải trí nào cả. Lúc nào em cũng cảm thấy chú rất đáng thương”

“..” Anh thật đáng thương!

“Vậy nên chú à… nói cho chú nghe những điều thú vị thì chú sẽ rất nghiêm túc lắng nghe, ngay cả khi những chuyện đó không liên quan gì đến chú… Còn thường xuyên đáp lại lời của em, nếu đổi sang người khác thì khi em nói những chuyện này với họ, những người ấy sẽ cảm thấy phiền… Có thể là vì thế nên em rất thích nói với chủ những chuyện này”

Có thể nó cũng là một phần của lý do.

Giọng của cô nhóc rất lanh lợi, khi nói nhỏ giọng của cô ấy nghe nhẹ nhàng như êm dịu như đang làm nũng, nghe mãi không chán.

“Mà này, chú ơi… sao chú biết sự phụ của em là Bạch Kỳ Sương?”

“Quản lý Ngô nói”

“Sao đột nhiên chị Ngô lại nói cho chú biết chuyện này?”

“Xin anh giúp Bạch Kỳ Sương.”

“Sao? Sư phụ của em gặp phiền phức à?”

“Không có phiền phức gì cả. Chỉ muốn anh thay đổi tình hình hiện giờ thôi.”

“Tình hình hiện giờ… là tình huống thế nào? Em đã gọi điện thoại nói chuyện với sự phụ trước khi em quay về, sư phụ nói rằng mọi thứ đều ổn!

Có phải sư phụ của em xảy ra chuyện gì không?”

“Đó là chuyện của tám năm trước, không phải bây giờ. Hiện giờ cũng chỉ là vì hậu quả của chuyện kia thôi”

“Chú à, trông có vẻ chú hiểu rất rõ, chú nói cho em biết đi… Từ trước đến nay em vẫn luôn rất tò mò về sự phụ.

Kỹ năng diễn xuất của cô ấy tốt như vậy, cho dù bây giờ tiếp tục gia nhập giới giải trí thì cô ấy nhất định sẽ có cơm ăn… Nhưng dường như cô ấy lại cố gắng ẩn mình đi không dám gặp mọi người, mỗi ngày đều không ra khỏi cửa”