Chú À Cưng Chiều Tôi Nhé

Chương 306

Chương 306: Bà đây nhất định sẽ không bỏ qua cho cô đâu!

“Bốp.” Lại là một tiếng tát vang lên. Châu Hoài Nam đứng bên cạnh nhíu chặt mày. Thế mà Hứa Bảo Châu lại dám đánh thật.

Nhưng đạo diễn không hô “cắt”, chắc có lẽ do hiểm khi kỹ thuật diễn của Hứa Bảo Châu tốt như lần này, hận ý trong ánh mắt vô cùng chân thực. Cũng vì điều này nên Tô Noãn Tâm mới cố gắng nhẫn nhịn.

Cô trực tiếp bị hai bạt tai liên tiếp kia đánh đến ngày người, tuy nhiên ánh mắt của cô vẫn rất rõ ràng. Cửu Vỹ hồ trở nên độc ác, trong ánh mắt chỉ còn lại sự thù hận vô cùng còn lại sự thù hận vô cùng… Chính là cái kiểu thù hận chỉ muốn tất cả mọi người đều phải chết.

“Cô có bản lĩnh thì gϊếŧ tôi đi! Nếu không… Chỉ cần Cữu Vỹ Hồ Yêu tôi đây còn tồn tại trên trần thế này một ngày, tôi sẽ gϊếŧ sạch hết con người trên thế gian này! Ha ha ha… Bạch Trạch đắm mình trong trụy lạc, thích một người phụ nữ. Nếu như người đó là thần tiên trên trời, vậy thì tôi đã chấp nhận rồi… Những thế mà lại yêu cô – một con. người nhỏ bé. Cô có biết loài người các cô được coi là gì trong mắt yêu tộc chúng tôi không?

Thậm chí còn không bằng một con kiến! Ha ha ha… Các người đáng bị gϊếŧ sạch!”

.

“Bốp.” Lại là một tiếng bạt tai nữa vang lên. Đánh cho hồ ly chín đuôi đang điên cuồng cười lớn kia không thể cười được nữa.

Người xem nhất định sẽ vô cùng thích xem cảnh phim này. Đến cả Tô Noãn Tâm cũng cảm thấy như vậy, mặc dù vai diễn bây giờ của cô là người xấu, là ma vương gϊếŧ người điên cuồng. Người tốt trừng phạt kẻ xấu chính là cảnh quay mà mọi người thích xem nhất.

Thế nhưng, cô cảm thấy vô cùng bị thương từ sâu trong đáy lòng. Bởi vì cô hoàn toàn nhập tâm vào vai diễn này, thấu hiểu toàn bộ những gì liên quan đến cửu vỹ hồ: kinh nghiệm trưởng thành, tính cách, tư duy logic của cô ấy, tình yêu của cô ấy, những gì cô ấy muốn mà không thể có!

Tình yêu của người khác trông như thế nào, cô hiểu. Nhưng cô vẫn luôn cảm thấy không đáng cho nhân vật cửu vỹ hồ này…

Rõ ràng ban đầu hồ ly chín đuôi cũng chỉ là một con cáo nhỏ đơn thuần mà thôi. Khi còn nhỏ, chưa hiểu bất kỳ điều gì, là loài người bắt nạt nó trước. Con cáo nhỏ từng bị loài người đánh đến mức mình đầy thương tích nằm dưới trời tuyết lớn, suýt chút nữa là mất mạng.

Tuy rằng cô ấy vô cùng hận loài người nhưng lúc đầu cũng chưa từng muốn gϊếŧ sạch loài người. Là cô ấy bị bọn họ ép, toàn bộ đều là do bọn họ ép cô ấy làm vậy.

Lúc đó, hận thù trong mắt cửu vỹ hồ đột nhiên bạo phát, co người hét lên một tiếng, khuôn mặt xinh đẹp co rúm lại đầy đau khổ, dùng hết sức lực toàn thân hất con phượng hoàng trên người đang khiến cô không thể động đậy ra.

Đạo diễn lập tức hô to một tiếng: “Cắt! Lát sau hậu kỳ chỉnh sửa đoạn này, cửu vỹ hồ biến thành một con cáo rồi chạy trốn..”

Tô Noãn Tâm lập tức nói: “Đạo diễn, nhân lúc tôi vẫn còn nhập vai, để tôi bổ sung thêm một câu thoại đi!”.

Đạo diễn lập tức bảo mọi người lùi lại. Tô Noãn Tâm bước ra ngoài hang núi, nhìn vào máy quay nói thêm một câu.

Màn đêm đen kịt, giọng nói của người phụ nữ vừa tuyệt vọng vừa đau khổ vàng lên bên ngoài hang núi: “Tiện nhân! Dám tát bà đây! Bà đây nhất định sẽ không bỏ qua cho cô!” Hứa Bảo Châu nghe thấy câu nói này bỗng nhiên nổi da gà khắp người. nhiên cảm thấy lạnh lẽo trong lòng, hình như câu thoại này không có trong kịch bản mà là Tô Noãn Tâm nói với Hứa Bảo Châu cô ngoài đời.

Ba cái tát vừa rồi thật sảng khoái. Sự tủi nghẹn mấy ngày vừa qua của cô ta cũng được ba cái tát này đánh bay. Tâm trạng của cô ta bây giờ đang vô cùng tốt.

Tuy nhiên người chống lưng phía sau của Tô Noãn Tâm vẫn khiến cô ta có chút kiêng kỵ.

Đạo diễn hô một tiếng “cắt”, Dương Diễm và Lâm Xuân Mạn lập tức chạy về phía Tô Noãn Tâm, còn có cả Mộ Diệc Thần cũng vậy.

Sắc mặt cô ấy vô cùng khó nhìn, nói: “Hai bên mặt cô bị sưng lên rồi. Cô Tô, chúng ta phải đến bệnh viện ngay lập tức!”.

Đạo diễn nghe thấy thế vội vàng bước đến: “Nghiêm trọng lắm sao? Trong đoàn phim có thuốc bôi tiêu sưng đó.”

Mộ Diệc Thần lạnh lùng liếc nhìn ông ta: “Không cần… Chúng tôi tự mình đến bệnh viện khám. Đạo diễn, chuyện này tôi sẽ nói lại với chị Ngô không sót một chi tiết nào”