Chú À Cưng Chiều Tôi Nhé

Chương 219

Chương 219

Cậu đừng có được đẳng chân lân đẳng đầu “Được, vậy em đi trước nhé. Chị, là bệnh viện đó của nhà họ Lệ đúng không?”

Ảnh mặt Cổ Thiên Linh chợt hiện lên vẻ chế giễu, trào phúng, cô ta nói: “Không sai… có điều Thanh Nhã à, là một người chị gái, chị đã nhắc nhở em rồi… Thanh Dương, em cũng nghe thấy vừa rồi chị đã nhắc nhở con bé như thế nào, nếu sau này nó vấp ngã thì hai đứa cũng đừng có oán trách chị

Cô ta là người đã từng chịu đựng kìm nén.

Cô ta cũng đã từng nếm thử mùi vị muốn mà không được… lúc đó cô ta đã ghen ghét, đố kỵ đến mức gần như phát điên.

Nhưng nếu Cổ Thanh Nhã đã vội vàng đi tìm cái chết như vậy thì cô ta cũng không ngại đứng ngoài nhìn dáng vẻ của người khác khi phải nếm thử những uất ức giống như cô ta đã từng chịu đựng đầu.

Cho dù đó có là em gái ruột của cô ta đi chăng nữa, nhưng từ nhỏ đến lớn đều được hưởng trọn sự cưng chiều của bố.

Rõ ràng trong tất cả các gia đình khác đều là con gái út đi liên hôn, còn con gái lớn quản lý công ty.

Nhưng nhà họ Cổ bọn họ lại cử nhất định phải đi ngược lai… Cổ Thanh Nhã thực sự thấy rất khinh thường lời nói của Cổ

Thiên Linh.

Cô ta không ngu ngốc như Cổ Thiên Linh… ngay lúc chẳng biết cái gì hết lại đi mơ tưởng đến người đàn ông mà mình hoàn toàn không với tới.

Một cái bình hoa di động thì sao có thể xứng với một người đàn ông như Lệ Minh Viễn chứ?

Loại phụ nữ không có một chút thủ đoạn và bản lĩnh nào không thể nào lọt vào mắt người đàn ông như vậy được. Trong phòng làm việc của viện trưởng bệnh viện.

Chú ba nhà họ Lê – Lê Minh Hoàn mang theo dáng vẻ cọc cản xuất hiện trước cửa phòng làm việc, bên cạnh còn có vợ của ông ta là Viên Cát Kỳ đi cùng.

“Lệ Minh Viễn! Cậu đừng có ức hϊếp người khác quá đáng! Tôi vẫn là chú ba của câu đó! Cậu dám vì một con đàn bà mà ngay cả ông nội cậu cũng không chấp nhận cưới vào cửa mà đối xử với người lớn trong nhà như vậy sao?”

“Đúng đó, cậu còn biết chút phép tắc không vậy. Bây giờ lại còn dám làm chú cả nhà họ Lệ luôn rồi, ông nội của cậu còn chưa chết đầu

Hai người bọn họ vừa xuất hiện liên tạo ra một màn gào thét ầm ĩ

Lê Minh Viên đang ngồi trước bàn làm việc chuyên dụng của viện trưởng, ánh mắt anh có chút dửng dưng lướt qua hai người bọn họ một lượt.

Sau đó lạnh nhạt nói: “Chú ba, thím ba, hai người có vẻ tức giận quá nhỉ…

“Lệ Minh Viễn! Chuyện ngày hôm nay nếu như cậu không cho chúng tôi một lời giải thích thì chúng tôi cũng không ngại làm ầm đến tận chỗ ông nội của cậu đâu!”

“Ồ? Chú ba, thím ba nghĩ rằng chỉ cần đến chỗ ông nội làm ầm ĩ thì hai người có thể biến thành người đúng trong chuyện này sao?”

“Cậu thân là người nắm quyền điều hành nhà họ Lệ mà lại có thể vì một người ngoài mà đi uy hϊếp người nhà mình, chẳng lẽ cậu mới là người đúng sao?”

“Người ngoài? Chính miệng tôi đã công bố vợ tương lai của mình ngay trước mặt toàn thể người nhà họ Lệ, thế mà trong lời nói của chú ba và thím ba, cô ấy lại biến thành một người ngoài sao?”

“Người mà ông cụ chưa thừa nhận thì chính là người ngoài.

“Người tôi lựa chọn làm vợ tương lai, tự tôi thừa nhận là đủ rồi. Lại còn phải cần người khác thay tôi thừa nhận cô ấy để làm gì? Lần đó rõ ràng chú ba và thím ba cũng có mặt, nhưng lại vẫn coi lời tôi nói như gió thoảng ngoài tại như vậy sao? Mẹ vợ tương lai bệnh nặng, các người lại dung túng anh trai của thím ba, viện trưởng tiền nhiệm và bà Cố cấu kết với nhau, liên thủ lại để hại chết mẹ vợ tương lai của tôi… Chuyện này mong chú ba và thím ba cứ yên tâm, cho dù các người không nói với ông nội thì đích thân tôi cũng sẽ nói lại với ông…

Lệ Minh Hoàn nghe vậy thì không khỏi tức giận nhíu mày thật chặt rồi nói: “Lệ Minh Viễn! Cậu đừng có được đáng chân lần đằng đầu!”

“Chuyện này rốt cuộc là tôi được đáng chân lần đăng đầu hay là chú ba hám lợi của nhà họ Cổ mới hành động như vậy… chứng cứ sẽ được bày ra trước mặt tôi ngay bây giờ! Anh trai của thím ba… sẽ trở thành nhân chứng quan trọng.

Viên Cát Kỳ vừa nghe thấy anh nhắc đến anh trai mình thì sắc mặt không khỏi tái mét đi: “Minh Viễn… cậu, cậu sai người đến nhà mẹ đẻ của tôi sao?”

“Sao nào? Thim ba sợ rồi à?”

“Thím… Minh Viễn, từ nhỏ thím ba đã hết mực yêu thương cháu. Lúc nhỏ thím ba thương cháu không có mẹ nên có làm món gì ngon cũng mang đến cho cháu một phần… chẳng lẽ cháu không nhớ gì hết sao?”

Lệ Minh Hoàn thấy vợ mình bị thằng nhóc này dọa sợ, bắt đầu lôi kéo làm thân thì không khỏi nhíu mày nói: “Em kể lể với cậu ta mấy thứ này làm gì? Cậu ta chính là một kẻ vong ân bội nghĩa không thân quen.