Chương 130
“Tô Noãn Tâm… đấy không phải lựa chọn của em, nếu đã có gan làm phu nhân tổng giám đốc của tập đoàn Quốc Doanh, thì em cũng phải có dũng khí đến học mấy thứ đó chứ? Nếu sau này phải đi xã giao, thì em không thể thiếu mấy kĩ năng như đi đứng, thường thức và lễ nghi.”
Tô Noãn Tâm cau mày nói: “Chú… đây là yêu cầu của ông nội chú sao?”
“Cũng gần như thế… Tô Noãn Tâm, tuổi em còn nhỏ, có thể học được rất nhiều điều… hơn nữa, bây giờ em đang học làm diễn viên chuyên nghiệp, học thêm chút nữa chỉ có lợi cho em mà thôi, phải biết diễn xuất, sau này em có thể sẽ phải diễnrất nhiều nhân vật… gồm cả con nhà giàu, quý cô nhà đại gia… Đó gọi là áp dụng những gì được học, tất cả những điều em học được sẽ không lãng phí đâu, sau này sẽ có lúc phải dùng đến thôi.”
Tô Noãn Tâm suy nghĩ một chút, thấy cũng rất có lý.
Nhưng cô vẫn không muốn lắm, cô nói: “Vậy đến một ngày nghỉ tôi cũng không có sao…”
“Mỗi thứ bảy học nửa ngày, thời gian còn lại cho em tự do sử dụng!”
“Thế cũng được… cảm ơn chú đã giúp tôi tìm giáo viên.
“Cảm ơn cái gì, tôi cũng có suy tính riêng.”
“Suy tính gì?”.
“Tính đến chuyện sau này không bị liên lụy, mất mặt””…” Chú thật khốn nạn.
Anh cho rằng cô sẽ làm mình mất mặt sao!
Mẹ kiếp, cô nhất định sẽ học hành thật tốt, khiến anh phải hối hận vì lời nói ngày hôm nay!
Cô muốn sau này, người ta cứ nhắc đến cái tên Tô Noãn Tâm của cô thì sẽ phải nghĩ tới Lệ Minh Viễn.
Mà không phải nhắc đến Lệ Minh Viễn mới nhớ đến Tô Noãn Tâm!
Trong biệt thự của Lệ Minh Viễn, tầng một là phòng khách, phòng bếp, phòng ăn.
Tầng hai là phòng ngủ chính, phòng làm việc, và hai phòng ngủ phụ khác.
Tô Noãn Tâm được sắp xếp vào ở trong một phòng ngủ phụ, cô được người giúp việc duy nhất trong biệt thự, thím Lýđưa tới.
Sau đó Tô Noãn Tâm mới biết thím Lý từng là vυ' nuôi của Lê Minh Viễn, từng chăm sóc cho Lê Minh Viễn rất nhiều năm.
Thím Lý chính là người thân cận bên cạnh Lê Minh Viễn.
“Cô Tô mệt rồi thì cứ đi tắm trước đi, tôi sẽ chuẩn bị quần áo sạch cho cô.”
“Cảm ơn thím Lý”
Thím Lý cười vui vẻ rồi đi chuẩn bị đồ đạc, bà thấy cô gái mà Lý Minh Viễn mang về có dáng vóc thật đẹp.
Trước có nghe con trai nói qua, cậu chú đã có hôn thể, là một cô gái rất trẻ… hôm nay cuối cùng bà cũng được gặp rồi.
Đây là lần đầu tiên cậu chú đưa phụ nữ về nhà qua đêm, dù ở phòng ngủ phụ chứ không ngủ chung, nhưng như vậy cũng rất hiếm thất.Có khi, người này sẽ trở thành nữ chú nhân tương lai đấy.
Bà lập tức gọi cho cháu gái nhà mình, đến cửa hàng tạp hóa mua một bộ đồ lót và bộ đồ ngủ màu hồng hoạt hình thích hợp cho con gái mặc, cộng thêm cả một bộ thường phục để mặc cho ngày mai.
Khi Tô Noãn Tâm hoàn toàn quen với mọi chuyện, tắm táp thoải mái, thì đã là một giờ sau đó.
Cũng vừa đúng lúc quần áo được đưa
toi.
Tô Noãn Tâm thấy thím Lý chuẩn bị cho mình thật chu đáo, cô nói cảm ơn rất lễ phép.
Thím Lý cười híp mắt nói: “Cô Tô đừng khách sáo với tôi, sau này nhớ tới đây thường xuyên nhé. Cậu chú vừa bảo tôi chuẩn bị thêm nhiều quần áo sạch cho cô Tô, không biết cô Tô thích kiểu quần áo nhưnào nhỉ?
Hay để khi nào cô Tô có thời gian rảnh rỗi, tôi đưa cô lên phố chọn nhé?”
Tô Noãn Tâm nói vẻ khó tin: “Chú ta nói vậy thật sao?”
“Chú? Ý cô Tô là cậu chú sao?”
“Chính là Lê Minh Viễn.
“À à… đúng, là do cậu chú dặn tôi như
Chẳng phải anh không muốn tiêu tiền
thê.
cho cô sao? Sao giờ lại đột nhiên giờ chứng vậy?
“Chú ấy đâu?”
“Cậu chú đã đi ngủ rồi.”
Có kỷ luật thật đấy.