Chú À Cưng Chiều Tôi Nhé

Chương 103

Chương 103

Tần Nghĩa có chút gấp gáp nhìn Tần Thiên nói: “Vậy anh… Anh có giúp em không?”

“Cậu cảm thấy tôi sẽ giúp được cậu sao?” Tần Thiên cười như không cười nhìn anh ta nói.

Tân Nghĩa có chút suy sụp lắc đầu nói: “Anh và Minh Viên quan hệ tốt như vậy. Chắc chắn là không rồi.

“Nói cậu ngốc, cậu đúng là ngốc thật! Tôi và cậu ấy là tình cảm anh em, còn với cậu là quan hệ anh em ruột thịt, trên người chúng ta đều chảy cùng dòng máu nhà họ Tân.”

Hai mặt Tần Nghĩa sáng lên: “Anh, ý của anh là… sẽ giúp em sao? Nhưng… Anh không sợ rạn nứt tình cảm với Lê Minh Viễn sao?”

Tần Thiên cười lạnh lùng nói.

“Tôi giúp em trai tôi trưởng thành, vì sao cậu ấy phải rạn nứt tình cảm với tôi?”

“Trưởng thành?”

“Thế nào? Cậu nghĩ rằng tôi giúp cậu, là giúp cậu đi đối đầu với nhà họ Lệ sao? Tôi có bị ngu đâu? Để cả nhà họ Tân vì cậu mà bị chôn sống cùng? “Ý của anh là..

“Tô Noãn Tâm đi học, trường Đại học Sân Khấu Điện Ảnh! Về sau sẽ phát triển trong giới giải trí, trong nhà có công ty giải trí, quy mô không lớn, nhưng cũng không nhỏ… Công ty này, cậu phải nằm lấy để luyện tập

Nếu thật sự muốn trở nên mạnh mẽ, có tư cách tranh giành phụ nữ với Lệ Minh Viễn, cái kia cũng xem như là bản lĩnh của cậu. Nếu không làm được, còn đòi đi tranh giành phụ nữ với Lệ Minh Viên, quả thật cậu không xứng! Sớm mà buông bỏ đi.

“Em có thể làm được! Anh! Chỉ cần anh có thể dạy em, em nhất định ngoan ngoãn theo anh học

Thiên gật đầu nói: cần ngoan ngoãn học tập, tất nhiên tôi sẽ cố gắng dốc hết vốn liếng ra dạy bảo là Anh không lo một chút nào về chuyện em sẽ tranh giành gia sản với anh sao? Mọi người đều nói một núi không thể có hai giờ anh là em là mèo, nhưng có thể sau này em cũng sẽ trở thành Anh không lo chút nào sao?”

Tân Thiên kiêu ngạo nâng mi lên nói: “Cái loại ngôn ngữ nông này! Vào tại trái lại ra tai phải! Phải biết rằng, một ngày nào đó trên núi có một con hổ ngoại tộc mạnh mẽ to lớn xuất hiện, nếu ngọn núi chỉ có một con hổ chắc chắn sẽ đánh không lại, nhưng nếu còn có một con hổ khác nữa ở đấy, hai con hổ hòa thuận chung sống với nhau, không phá nội bộ… Đoàn kết nhất trí với nhau, sẽ càng làm cho ngọn núi kia càng thêm hòa bình.

Nếu một con hổ bị bệnh, một con hổ khác tiếp tục cai quản. Ngọn núi đó sẽ không bị chiếm Tân Nghĩa cái hiểu cái không gật gật đầu nói: “Anh… Về sau em nhất định sẽ cùng anh bảo vệ nhà họ Tân thật mang thêm phiền phức cho tôi là tôi đã cảm ơn rồi! Con mèo nhỏ, nhanh nhanh tu luyện thành đi… Anh cậu mỗi ngày đều mệt sắp chết “Anh, em nhất định sẽ cố gắng

So sánh với Tân Kiên, Tân Thiên cảm thấy bản thân càng ngày càng giống như người bố đang dạy dỗ con trai mình… Tô Noãn Tâm và Dương Diễm cùng nhau ở nhà của Lâm Xuân

Mạn hai ngày, lúc trở lại ký túc xá, cả ký túc xá như sáng bừng hẳn lên.

Nhìn thấy chăn đệm mới, tủ mới, bàn học mới… Còn có bức tường mới được sơn màu hồng nhạt, bên trên được vẽ hoa văn nữa.

Trái tim thiếu nữ của Tô Noãn tâm và Dương Diễm như muốn vỡ òa ra. ngớt lời khen cho cặp mắt tinh tường của Lâm Xuân Mạn, trong tương lai có thể trở thành một nhà thiết kế thiên phú. Lâm Xuân Mạn được khen cảm giác cứ lâng lâng, có chút đỏ mặt nói: “Cũng tạm thôi, nếu từ nhỏ mọi người đã sống trong các gia tộc lớn, được ảnh hưởng từ văn hóa và phong cách của gia tộc, chắc chắn mắt nhìn sẽ tốt hơn tôi nhiều ”

Nếu là người khác, chắc sẽ nghĩ là Lâm Xuân Mạn đang khoe khoang gia cảnh của mình cho các cô biết.

Nhưng Tô Noãn Tâm và Dương Diễm ở chung với Lâm Xuân Mạn vài ngày, ít nhiều cũng hiểu được bản tính của cô ấy.

Thật ra cô ấy chỉ nói sự thật mà thôi, cũng không có khoe khoảng gì.

Lúc này cười nói: “Được, vậy sau này chúng tôi sẽ theo cô chủ Lâm đây để học tập cách thưởng thức cái đẹp”

“Đương nhiên là không thành vấn đề rồi! Sau này khi đi dạo phố, tôi sẽ giúp mọi người chọn quần áo, mắt nhìn của tôi rất được, mẹ tôi mỗi lần đi dạo phố đều dẫn tôi đi theo, tôi chọn mẫu cho bà, bà mặc lên đều rất ăn ảnh, được phóng viên chụp ảnh rất nhiều.”