Thế Giới Cổ Tích (NP)

Chương 17: Buổi họp lớp

Khoảng 10 giờ cô đi ra ngoài tham gia buổi gặp mặt bạn bè.

Buổi tụ hội này đã hẹn trước từ trước khi thi đại học rồi, có một số bạn học vì để tham gia được đã đẩy lùi các lịch trình của mình, dù sao đây cũng là một lần cuối cùng bọn họ có thể tề tựu đầy đủ như vậy, sau này ai đi đường nấy, có muốn tập hợp đông đủ lại cũng không dễ dàng gì.

Bọn họ cùng nhau ăn cơm, cùng nhau chụp ảnh, cùng nhau uống rượu, trong bữa tiệc toàn là những thiếu niên phóng khoáng tùy ý, có chút không tha và thương cảm.

Trạm cuối cùng là KTV ở phía đông thành phố, lúc giữa trưa Ôn Tình có uống chút rượu nhưng không nhiều lắm, lúc này đôi mắt sáng ngời, gương mặt ửng đỏ, tư duy rõ ràng sinh động, cô xung phong nhận việc hỗ trợ, một đường nỡ một bạn nữ dùng lớp tên Lý Tiểu San đi vào căn phòng gần nhất.

Phòng rất lớn nhưng cũng không chưa hết được tất cả mọi người. Lần này tụ hội lớp có 45 bạn thì tới đủ 44, giữa trưa có bốn người bị chuốc say nên đưa về, còn thừa lại bốn mươi người, đặt hai phòng kề nhau vừa khéo mỗi bên có hai mươi người.

Có những bạn học ngày thường khá là hoạt bát cởi mở ở mỗi phòng để làm sinh động bầu không khí, mọi người dần dần thả lỏng ra, ca hát ăn uống, còn có đánh bài hay chơi đấu địa chủ.

Ôn Tình bị ồn ào nên đi lên hát một bài, sau đó thì đi xuống ôm ly nước chanh nói chuyện phiếm cùng với mấy bạn nữ.

“Trời ạ, mấy mỹ nữ ngồi nhiều chẳng có gì thú vị cả, không bằng mọi người cùng nhau chơi một trò chơi đi.”

“Trò chơi gì cơ?” Có bạn nữ bị gợi lên lòng hiếu kì.

“Nói thật hay mạo hiểm, bên kia bắt đầu.” Cậu ta chỉ chỉ vào cách vách: “Bên kia cũng đang chơi đó.”

Vốn dĩ bạn nữ kia có chút do dự nhưng nghe được phòng bên cạnh cũng chơi nên đã gật đầu đồng ý, còn lôi kéo mấy người khác đi cùng, Ôn Tình cũng theo mọi người.

Cái bàn bị ghép lại với nhau, vốn chỉ có mười mấy người tới chơi nhưng cái loại trò chơi thật hay mạo hiểm này quyết không thể có người khác chỉ ở bên xem mà không nhúng chân xuống nước, chỉ chế giễu, cho nên cuối cùng mọi người đều ngồi xung quanh chơi.

Ôn Tình nhìn một vòng, đa số mọi người đều giữ vẻ mặt hưng phấn hay khẩn trương, chỉ có mấy người bình thường ít giao lưu có vẻ biểu tình trên mặt không đúng lắm, thường thường trao đổi ánh mắt với nhau, đè nén sự hưng phấn của chính mình.

Đây là muốn hại ai hay vẫn đang tính toán tạo một buổi tụ hội “khó quên”?

Ôn Tình càng có khuynh hướng đoán về phía sau, hại người khác bọn họ không cần phải phô trương lớn như vậy, lại còn ở một buổi tiệc đặc thù thế này.

“Được rồi, mọi người nghe tôi nói.” Lớp phó chủ trì trò chơi cầm lấy một xấp bài, “Mọi người mỗi người cầm hai tấm bài poker dùng bút viết lời nói thật và nội dung mạo hiểm sau đó dùng phương thức rút bài cho những người chơi rút, mọi người cảm thấy thế nào?”

“Lớp phó, tớ có thể viết yêu cầu cậu giả gái không?” Một bạn nữ ồn ào.

“Chờ tớ rút được lại nói.” Lớp phó vững như chó già.

“Nhớ kỹ, đừng có viết quá đáng quá, mọi người đều là bạn học với nhau, đừng có phá hủy tình cảm nhiều năm như vậy.”

“Được rồi, hy vọng mọi người chơi vui vẻ.”

Bài viết xong nhanh chóng được thu lên, bày ra tách biệt. Một chồng là lời thật lòng và một chồng là mạo hiểm.

Vì để có càng nhiều người tham dự hơn nên chuyện chơi chò chơi sẽ có hai người, đồng thời cũng có hai người bị trừng phạt.

“Được rồi, đã chuẩn bị tốt hơn chưa, tớ bắt đầu nhé?” Lớp phó đưa lưng về phía mọi người, lớn tiếng kêu lên.

“Được được.”

“Vậy bắt đầu đây!” Bó hoa được truyền theo chiều kim đồng hồ, ngay ban đầu tương đối chậm sau đó càng lúc càng nhanh, cơ hồ cứ vừa tới tay là nhét vào trong tay người khác ngay.

“Dừng!”

Bó hoa vừa lúc dừng trong tay một nam một nữ.