Ông Xã Là Người Mạnh Nhất Thế Giới

Chương 171

Chương 171: Người nên nói cảm ơn là chị

Điều này khiến Chung Thành không cách nào phản bác nổi, hoặc có l trong tiềm thức anh ta đã phán rắng Lâm Ngọc Linh sẽ không thẳng được rồi.

Nhưng bây giờ Annie xuất hiện, tất cả mọi chuyện đều thay đổi.

“Chị Annie, ý của chị là chị bằng lòng dạy Ngọc Linh sao?” Chung Thành hưng phấn hỏi.

“Lẽ nào như vậy còn chưa đủ rõ ràng sao?

Là do vấn đề biểu đạt của tôi chưa đủ hay là do năng lực lý giải của các cậu có vấn đš Annie nhún nhún vai, mang theo ý thỏa hiệp.

“Đương nhiên là bọn em có vấn đề!”

Chung Thành vui vẻ tới mức không thèm quan tâm gì nữa, đem tất cả trách nhiệm đều ôm hết vào mình.

Chung Thành và Tiểu Mai đương nhiên “Tốt cũng cực kỳ vui vẻ, họ kích động hét lên: quá rồi, cuối cùng cũng được giải thoát, tối nay cuối cùng cũng có thể chơi ván game rồi Annie cứ như một mụ phù thủy mà cười nhạo sự trẻ con của họ, chị tà ác nhếch khóe môi lên: “Đừng hòng, các em giỏi viết bài, đều vực dậy tinh thần viết một bài văn đọc diễn cảm tốt nhất cho chị!”

Hi vọng vừa mới bùng phát của Chung Thành và Tiểu Mai cứ thế sống sờ sờ bị đập chết trong bùn, cả hai tràn đầy tuyệt vọng.

Lâm Ngọc Linh nhịn không được cười nhẹ lên, mắt cô nhìn chăm chẳm vào văn kiện trên †ay, trong mắt dường như có thể phóng ra tia lửa.

Cuối cùng cô cũng thành công giải quyết được Annie rồi.

Nếu Chu Hoàng Anh biết được, chắc anh cũng sẽ vui cho mình nhỉ.

“Em ra đây với chị một lát”

Lúc này, Annie đột nhiên kề lại gần tai cô nhỏ giọng phân phó một câu.

Đã sớm đoán được chị ấy sẽ tìm mình nói chuyện nên Lâm Ngọc Linh không hề thấy bất ngờ, cô đứng dậy đi ra ngoài cùng Annie.

Vừa ra khỏi cửa, khi chắc chản đám người Chung Thành không ra theo, Annie mới mím môi đôi môi đỏ, sau khi suy xét, chị cúi người trước Lâm Ngọc Linh!

“Chị Annie, chị làm gì vậy, em chịu không nổi đâu!” Lâm Ngọc Linh vội vàng đưa tay cản Annie lại.

“Không, là chị phải cảm ơn em, lần trước ở núi Bạch Mã nếu không phải em xuất hiện cứu được chị, thì e răng bây giờ chị chết hay sống còn chưa biết chừng!” Khi Annie nói lại chuyện đó, trong thanh âm kích động còn che giấu cả sự nghĩ lại mà sợ: “Trước kia chị cứ luôn coi thường em, cảm thấy em không biết tự lượng sức còn không có tài cán gì, không ngờ đến cuối cùng mạng của chị lại nhờ tay của em mới thoát được một kiếp, em còn dũng cảm hơn bản thân chị nhiều!”

Nói đến đây, vì sám hối mà hốc mắt chị đỏ lên: “Chị xin lỗi em vì thái độ trước kia của mình, mong có thể được em tha thứ”

Lâm Ngọc Linh thoải mái cười: “Chị Annie, chị nói gì vậy chứ, trước đó nói ra chuyện thi đấu đúng là do em quá đường đột, giống như đàn anh Thành nói vậy, chúng ta là người một nhà, không có gì phải oán hận cả”

“Vậy thì tốt quá, em thật đúng là khéo hiểu lòng người!” Nghe thấy câu này của cô, cuối cùng Annie cũng thỏa mãn, chị ta nhiệt tình cầm lấy tay Lâm Ngọc Linh, nghiêm túc nói “Chuyện này nói đến cùng vẫn là chị thiếu em một ân tình, chị không biết phải làm sao mới trả được, trước hết chị sẽ nghe Thành, chỉ dạy cho em thẳng được trận đấu!”

Nghe thấy lời này, Lâm Ngọc Linh cực kỳ vui mừng nói: “Cảm ơn chị, chị Annie, trận đấu này thật sự rất quan trọng đối với em”

“Người nói cảm ơn nên là chị” Annie vỗ vỗ mu bàn tay Lâm Ngọc Linh, ánh mắt nhìn cô ngày càng thêm vẻ tán thưởng: “Vẫn luôn không nói với em, thật ra thiên phú của em không tệ, chỉ cần tiếp tục cố gắng thì thêm một thời gian nữa nhất định sẽ có thành tựu!”

Bất giác, thái độ của Annie đối với cô cũng bắt đầu trở nên có cái nhìn khác.

Dù sao về phương diện phát thanh thì chị cũng là người mà Lâm Ngọc Linh sùng bái nhất, có thể có được câu này của chị, trong lòng cô liền tràn đầy cảm giác vinh dự.

Có sự giúp đỡ của Annie, Lâm Ngọc Linh tiến bộ rất nhanh, học xong một ngày cô liền cảm thấy bản thân đã thu hoạch thêm không ít.

Theo tình hình này, thì chuyện thắng Tạ Miên cũng coi như có khả năng làm được.

Ra khỏi trường học, ngay lúc Lâm Ngọc Linh định đi xuyên qua ngỏ hẽm để về nhà, thì đột nhiên ở chỗ không xa truyền đến thanh âm phẫn nộ mắng chửi của một người đàn ông: “Thằng nhóc chết tiệt! Mày đứng lại đó cho tao!”