Chương 156: Du͙© vọиɠ chiếm hữu của đàn ông
Lâm Ngọc Linh bị anh khơi dậy phản ứng nhưng vẫn còn lí trí: “Chu Hoàng Anh, anh đã đồng ý với em sẽ cho em thời gian cân nhắc rồi!”
Nghe cô nói, hành động của Chu Hoàng Anh mới ngừng lại.
Lâm Ngọc Linh thừa cơ vội vàng cách xa anh ra.
Sâu trong đôi mắt trong suốt của cô dường như mang chút trách cứ.
Chu Hoàng Anh cảm thấy tim mình đau nhói, đôi tay đang ôm lấy eo cô cũng rút về, anh ngồi dậy, ngả lưng lên ghế, ngón tay mềm xoa nhẹ thái dương.
Lâm Ngọc Linh cũng ngồi dậy sửa lại quần áo ngay ngắn.
“Lúc nãy… anh hơi mất khống chế”
Không khí trong xe yên lặng hồi lâu, giọng nói trầm thấp của anh phát ra từ sâu trong cổ.
*Không sao” Lâm Ngọc Linh lắc đầu: “Thật ra thì em hiểu được mà, đàn ông các anh có nhu cầu mãnh liệt với chuyện này, anh không khống chế được em cũng không trách anh.”
Chu Hoàng Anh bất đắc dĩ nhíu mày, xem ra cô nhóc này thật sự không hiểu anh.
“Anh muốn khống chế điều gì thì cũng dễ như trở bàn tay, bao gồm du͙© vọиɠ cơ thể”
Giọng nói của Chu Hoàng Anh mạnh mẽ vang lên.
Lâm Ngọc Linh không hiểu nhìn anh.
Vậy sao lúc nãy còn để bản thân làm cái chuyện mất lí trí như vậy?
Dường như Chu Hoàng Anh là con giun trong bụng cô, hiểu thấu suy nghĩ của cô, sau đó anh lấy ra một tập tài liệu, đưa cho Lâm Ngọc Linh.
Không nói thêm một câu nào.
Chẳng qua là khí thế trên người anh cũng giảm đi rất nhiều.
Trong lòng Lâm Ngọc Linh không hiểu sao lại xuất hiện một dự cảm xấu, ngay cả đôi tay đang mở tập tài liệu ra cũng run rẩy theo.
Sao cô cứ có cảm giác như sắp phải bước lên đoạn đầu đài thế này?
Mà sự thật còn đáng sợ hơn phải bước lên đoạn đầu đài, nhìn hình ảnh chụp cô và Chung Thành trong tay, thiếu chút nữa đầu cô đυ.ng phải trần xe”
Kẻ nào dám chụp lén cô thế này?
Hèn gì hôm nay thấy Chu Hoàng Anh không được bình thường.
Loại đàn ông có du͙© vọиɠ chiếm hữu mạnh mẽ như anh, cứ cho là anh không có tình cảm gì với mình đi thì cũng không cho.
phép tên đàn ông khác tơ tưởng đến vợ mình.
Tâm trạng Lâm Ngọc Linh phức tạp, cô nặng nề hắng giọng, nói: ” Chu Hoàng Anh, chuyện này thực sự chỉ là một hiểu lầm.”
*Nếu em không muốn giải thì thì có thể không nói” Anh nói một cách hết sức rộng lường, giống như anh vốn không quan tâm.
Có thể không giải thích nhưng Lâm Ngọc Linh biết tỏng nếu cô không giải thích thì chết còn thảm hơn!
*Không được, em nhất định phải nói rõ với anh, nếu không lòng em sẽ không yên”
“Ừ” Anh đồng ý rất dứt khoát *.* Lâm Ngọc Linh hít sâu một hơi, gạt hết suy nghĩ linh tung trong đầu: “Người đàn ông ở cạnh em trong hình chính là một đàn anh của em, lần trước em đã nói với anh rồi, là em đồng ý thi đấu với Tạ Miên đấy, tự bản thân em cố gắng rèn luyện một năm cũng không qua được Tạ Miên cho nên em chỉ có thể nhờ đàn anh này giúp em, Còn vì sao em lại có mặt ở đây là vì anh Thành dẫn em đi gặp những người bạn bên mảng truyền thanh của anh ấy, nhờ họ hướng dẫn thì có thể giúp năng lực của em phát triển, anh phải tin em, bọn em căn bản không có chuyện gì hết.”
Lâm Ngọc linh nằm chặt tay Chu Hoàng Anh, đôi mắt ngập tràn lo lắng và mong đợi.
Cô hận không thể sử dụng từ ngữ cả đời để giải thích cho Chu Hoàng Anh ngay lúc này.
Cô không biết tại sao lại để ý đến cái nhìn của anh như vậy, cô chỉ biết cô có thể cho phép có những lời đồn nhảm về mình nhưng cô không muốn để anh hiểu lầm.
Không hề muốn chút nào.
“Anh biết” Sau một lúc lâu, Chu Hoàng Anh mở miệng trả lời.
Lâm Ngọc Linh biết cô thẳng rồi, Chu Hoàng Anh không còn giận nữa.
Cũng không trách được, Chu Hoàng Anh luôn là một người đàn ông thông mình, trước khi nghe câu trả lời thì anh sẽ đi điều tra để xác thực câu chuyện.
Rốt cuộc tảng đá lớn trong lòng cũng rơi xuống, cô thở phào nhẹ nhõm, giống như vừa trải qua một trận chiến lớn, bàn tay và sau lưng đã đầy mồ hôi.
*Tin tức đã bị anh ép xuống rồi, sau này anh không muốn nhìn thấy những tấm hình như thế này lần nào nữa” Chu Hoàng Anh bình tĩnh nói, trong lời nói mang đậm ý cảnh cáo.