Chương 129: Không phải chuyện tốt lành
Vào lúc này, cuối cùng cô cũng biết được người phụ nữ ở đầu dây bên kia là ai.
Sở Nhược Phi.
Khuôn mặt của Lâm Ngọc Linh gần như tái đi ngay lập tức, tại sao Sở Nhược Phi lại đột ngột gọi cho cô?
Chẳng cần phải suy nghĩ cũng biết đó không phải là chuyện tốt lành gì Lâm Ngọc Linh hơi nheo mắt lại, ngón tay siết chặt đang cầm điện thoại vô thức siết chặt hơn: “ cô tìm cháu có việc gì vậy?”
“Đương nhiên là có chuyện muốn nói với cô, tôi hẹn cô một tiếng nữa tại quán cafe Sâm Lộc” Sở Nhược Phi lạnh lùng ra lệnh, lời nói vừa dứt cũng không đợi Lâm Ngọc Linh nói thêm câu nào đã dứt khoát ngắt máy.
Đặt điện thoại xuống, Lâm Ngọc Linh cản chặt môi, sự coi thường của Sở Nhược Phi như một mũi tên ghim chặt vào tim cô, khiến cô đau đớn.
Nếu là người khác, cô có thế sẵn sàng từ chối cuộc hẹn này, nhưng dù sao bà ta cũng là mẹ của Chu Hoàng Anh, ít nhiều cô cũng phải tới để gặp mặt Tuy vậy trong lòng Lâm Ngọc Linh vẫn có chút sợ hãi, cô không tiếp xúc nhiều với Sở Nhược Phi nhưng cô cũng biết bà ta là người có thế lực, nếu Sở Nhược Phi gây khó dễ cho cô thì cô biết phải làm sao?
Ý nghĩ đầu tiên của Lâm Ngọc Linh là phải nói chuyện này cho Chu Hoàng Anh biết, cô rút điện thoại di động trong túi ra muốn gọi cho anh, nhưng ngón tay lại dừng ở số điện thoại của anh.
Sau một hồi suy nghĩ lại, cô cảm thấy bản thân không thể chuyện gì cũng làm phiền tới anh, anh thân là thủ trưởng đã có rất nhiều chuyện phải lo rồi Suy nghĩ một chút, cô đặt điện thoại di g xuống rồi đứng lên thu dọn đồ đạc và đi đến quán cà phê Sâm Lộc Mâu thuẫn giữa cô và Sở Nhược Phi thì cô nên tự mình giải quyết, sớm muộn gì cũng phải đối mặt với chuyện đó, nhân cơ hội này cô nghĩ cũng nên nói chuyện một cách thẳng thắn rõ ràng.
Lâm Ngọc Linh cũng không dám chắc bản thân cô có thể biểu hiện tốt trước mặt Sở Nhược Phi.
Lâm Ngọc Linh đến quán cà phê trong khoảng thời gian đã hẹn. Tông màu của quán cà phê mang đậm không khí của rừng xanh giống như tên gọi của nó, tường và trần được.
bao phủ bởi những cây và dây leo xinh xắn, những chiếc l*иg chứa nhiều loài động vật dễ thương khác nhau. Khi Lâm Ngọc Linh bước vào cửa, những chú vẹt ở cửa kêu lanh lảnh kêu lên: “Quý khách, hoan nghênh bạn đã tới ủng hộ”
Có một bầu không khí rất gần gũi nhưng vì sự có mặt của Sở Nhược Phi trong quán cà phê này khiến Lâm Ngọc Linh cảm thấy không được thoải mái cho lầm. Thấy cô đứng lưỡng lự một hồi lâu, người phục vụ bước tới và lễ phép hỏi: “Xin chào, cô là cô Lâm Ngọc Linh phải không?”
“Vâng, là tôi” Cô gật đầu “Chào cô, mời theo tôi lên lầu. Bà Sở có dặn khi nào cô tới thì chúng tôi sẽ dẫn cô tới bàn của bà ấy” Người phục vụ lịch sự nói.
“Được rồi, cảm ơn cô” Lâm Ngọc Linh cảm ơn và đi theo người phục vụ lên lầu.
Người phục vụ đưa cô lên tầng 2. Đi chưa được lâu thì cô ấy dừng lại trước cửa một phòng riêng, vẫn dùng thái độ lịch sự và nhã nhặn nói: “Cô Lâm, bà Sở đang ở phía trong.
Nếu cô cần gì có thể gọi chúng tôi bất cứ lúc nào.
“Được rồi” Lâm Ngọc Linh trả lời với một tâm trạng vô cùng phức tạp.
Người phục vụ cũng không bận tâm nhiều, xoay người rời đi, Lâm Ngọc Linh dừng ở cửa, tay vừa giơ lên đã vội hạ xuống.
Cô vẫn không có đủ can đảm để đẩy cánh cửa này ra. Trong lòng cô căng thẳng tới cùng cực, đầu óc trống rỗng, thậm chí cô còn quên mất sau khi gặp Sở Nhược Phi thì cô sẽ phải nói gì với bà ta.
“Đã tới rồi, sao còn chưa đi vào?”
Ngay khi Lâm Ngọc Linh đang bất lực, giọng nói đanh thép của Sở Nhược Phi phát ra từ phòng riêng.
Thì ra cô quên mất rằng cửa phòng riêng của quán cà phê này được thiết kế theo hình thức người bên trong có thể nhìn thấy được hình ảnh của người bên ngoài. Đã bị điểm mặt gọi tên, Lâm Ngọc Linh không thể chần chừ thêm được nữa. Cô điều chỉnh lại nhịp thở, cần môi rồi mở cửa bước vào.
Sở Nhược Phi đang ngồi trên bàn chính của phòng riêng, tay cầm một tách trà, nhấm nháp với một thái độ vô cùng khoan thai.