Ông Xã Là Người Mạnh Nhất Thế Giới

Chương 5

Chương 5: Dùng tốc độ nhanh nhất phải tìm cô ấy

“Rất tốt!”

Trong phút chốc đáy mắt anh có một đường vòng cung mỏng manh nhìn về phía cánh cổng trống không của Cục dân chính.

Không hề có sự thông báo trước, đôi môi mỏng xinh đẹp của anh nhếch nhẹ lên mang theo ý cười “Đi điều tra cho tôi, dùng tốc độ nhanh nhất phải tìm cô ấy”

Lạnh lùng đưa ra mệnh lệnh xong, “Bang”

một cái, Chu Hoàng Anh lập tức đóng tập tài liệu đang xem ở trên chân lại, nhíu mày giận dữ.

“Đị! Người phụ nữ đó vậy mà dám cho anh leo cây.

Nếu cô không muốn ngoan ngoãn làm giấy chứng nhận kết hôn với anh, vậy thì anh chỉ có thế thay đối sang một phương thức thân thiện hòa nhã hơn thôi.

“Vâng”

Trần Tuấn Anh bắt đầu nổ máy, hùng hổ lái con xe Hummer quyền lực, đi như bay trên đường cao tốc.

Trên hành lang của bệnh viện khắp nơi đều bốc lên mùi nồng nặc của thuốc khử trùng, xung quanh đều bao trùm một màu trắng ghê người.

Lâm Ngọc Linh đứng trước cửa một phòng bệnh, qua ô cửa sổ nhỏ trên cửa phòng, nhìn thấy một người phụ nữ đang năm trên giường bệnh, ánh mắt cô đảo qua khuôn mặt hơi bị phù của bà ấy, bàn tay buông thõng bên cạnh bất giác run lên một chút.

Tình hình lại bắt đầu nghiêm trọng rồi.

Nếu cứ tiếp tục như vậy, một khi lượng urê trong máu tăng lên thì hậu quả thực sự không thể tưởng tượng nổi.

“Chị, đi được chưa? Em muốn về nhà”

Đột nhiên một giọng nam non nớt thiếu.

kiên nhân vang lên sau lưng cô.

Lâm Ngọc Linh xoay người nhìn sang.

Một bé trai mặc vest đứng trước mặt cô, dưới chân đi một đôi giày da mới tỉnh trơn bóng, khuôn mặt sáng sủa, đẹp trai, lại có thêm vài phần bóng dáng của một đứa trẻ xuất thân từ giới quý tộc.

“Lâm Ngọc Huy”

Lâm Ngọc Linh bước lên một bước, đột ngột nằm lấy tay cậu bé, ánh mắt ngưng tụ nhìn vào gương mặt thiếu kiên nhẫn của cậu.

bé, giọng điệu vì nhẫn nhịn mà có chút nặng nề: “Mẹ bị em hại mới phải nằm viện, vậy mà em còn dám dùng thái độ này sao? Có phải đáng đánh không?”

“Buông ra”

Cậu nhóc mười tuổi sức lực dĩ nhiên không yếu, cậu giơ tay lên, dùng sức hất mạnh tay Lâm Ngọc Linh ra.

“Em làm sao chứ? Cái gì mà bảo em hại mẹ? Em chỉ xin bà ấy cho một ít tiền sinh hoạt mà thôi”

Cậu bĩu môi, tỏ vẻ rất không đồng ý với lời mà cô nói ban nấy.

Lâm Ngọc Linh nghe xong dường như muốn bùng nổ: “Tiền sinh hoạt? Nếu như chị nhớ không nhầm thì vài ngày trước chị đã đưa cho em 700 nghìn rồi cơ mà. Lâm Ngọc Huy, chị đã nói với em biết bao nhiêu lần rồi, nhà chúng ta hoàn cảnh rất khó khăn, nợ nần thì chồng chất, căn bản không hề có tiền để cho em đóng giả là con nhà giàu gì đó đâu. Em thì hay rồi, rõ ràng biết sức khỏe của mẹ từ trước đến nay không tốt lại còn dám đối đầu với mẹ.

Nói xong cô hít sâu một hơi, xương quai xanh mịn màng cũng lộ ra theo nhịp thở của cô.

“Lâm Ngọc Huy, em tốt nhất nên hiểu chuyện một chút đi”

Lâm Ngọc Huy không thèm nghe lời cô nói, người dựa cả vào tường như không có xương nói ra mong muốn của mình: “Chị, các bạn trong lớp em ai cũng đều có điện thoại Apple đời mới hết rồi, em cũng muốn mua”

Bộ dạng của cậu rất bình thản, xác định nói ra cô sẽ không từ chối yêu cầu của mình.

Nhưng ngược lại điều đó lại khiến cô càng thêm tức giận.

“Em ngồi đó mà mơ đi!”

Cô gắn giọng nói ra từng chữ, giọng điệu cực kì kiên định.

“Nếu chị không cho em tiền mua, em sẽ đi tìm mẹ xin”

Lâm Ngọc Huy tức giận thở phì phì đẩy cô ra, định mở cửa phòng bệnh bước vào. May mà lúc đó Lâm Ngọc Linh nhanh tay nắm lấy tay cậu kéo lại, bỏ qua sự phản kháng kịch liệt của cậu mà kéo cậu sang một bên.

“Lâm Ngọc Huy, có phải em điên rồi không hả? Mẹ vừa mới ngủ được một chút, em lại muốn vào đấy đánh thức mẹ làm gì hả?”

“Mặc kệ em, không cần chị lo”

Lâm Ngọc Huy vùng vẫy hai cái nhưng không thể thoát ra khỏi tay của cô, vì vậy cậu quay lại hung hăng nhìn chăm chăm Lâm Ngọc Linh, trông như một con sói nhỏ.

“Nếu chị không cho em tiền mua điện thoại, em… Em sẽ không đi học nữa”

“A” Lâm Ngọc Linh cười lạnh một tiếng trong lòng, cô ngồi xổm xuống nhìn chảm chäm vào đôi mắt hung tợn của đứa em trai mình, tay phải lại không chút khách khí nhéo hai má của cậu: “Được thôi, chị ước gì em không đi học nữa. Cũng tốt, có thể tiết kiệm được một khoản tiền nhỏ đủ để chị đây mua quần áo đẹp với đồ ăn ngon”

Cô cong môi cười, giọng điệu xấu xa đáp trả lại em mình.