Phong Hàn Tuyết Băng nhốt mình trong phòng đã nhiều ngày khiến cả nhà họ Phong vô cùng lo lắng. Thời điểm Tiểu Mễ đi học về liền thấy mẹ đang đứng trước cửa phòng Phong Hàn Tuyết Băng.
Tiểu Mễ nhớ lại lời Chương Hàm Yên từng nói, Phong Hàn Tuyết Băng là loại tâm cơ xảo trá tuyệt đối không được để ả đánh lừa. Lúc này Tiểu Mễ phải tìm mọi cách lấy lòng cha mẹ ruột, cũng như khiến họ tin rằng cô không hề có ác ý hay đố kỵ với Phong Hàn Tuyết Băng.
Tiểu Mễ chậm rãi lên cầu thang, vờ như bất ngờ rồi cúi đầu.
- A! Con chào mẹ!
Bà Phong quay lại nhìn Tiểu Mễ gật đầu, lại gõ cửa phòng Phong Hàn Tuyết Băng.
- Con đừng như vậy nữa, Tuyết Băng, ít nhất con phải ăn chút gì chứ!
Tiểu Mễ mím môi vừa nắm lấy cánh tay mẹ ruột vừa an ủi:
- Mẹ đừng lo lắng, Tuyết Băng có lẽ đang rất buồn, bây giờ chúng ta càng nhiệt tình sẽ càng khiến tâm trạng cậu ấy thêm tồi tệ...
Bà Phong thở dài, đau lòng nhìn vào cánh cửa khóa kín, lại nghe Tiểu Mễ nói:
- Mẹ cũng đã mệt rồi, con bồi mẹ dùng cơm nhé! Chúng ta cứ để Tuyết Băng yên tĩnh một lúc, con đã nhờ người chuẩn bị những món cậu ấy thích ăn nhất rồi ạ!
Bà Phong mỉm cười xoa đầu Tiểu Mễ, gương mặt thoáng giãn ra.
- Con thật ngoan!
Bên trong phòng, Phong Hàn Tuyết Băng nghe rõ ràng từng lời một, nỗi uất ức lần nữa dâng lên. Trước kia mẹ chưa từng bỏ mặc Phong Hàn Tuyết Băng, chỉ cần cô giận dỗi mẹ sẽ ngày đêm bên cạnh. Nhưng từ khi Chương Hàm Yên xuất hiện thì cuộc sống của Phong Hàn Tuyết Băng đã hoàn toàn bị thay đổi.
Phong Hàn Tuyết Băng từng chút từng chút một mài con dao nhọn.
- Nhát thứ nhất vì mày dám cướp đi Lãnh Hạo Thiên, nhát thứ hai vì mày đem Trình Tiểu Mễ đến, nhát thứ ba vì mày đã bắt tao quỳ xuống...
Phong Hàn Tuyết Băng lẩm nhẩm một mình, lưỡi dao càng mài càng thêm sắc bén. Trong mắt Phong Hàn Tuyết Băng lúc này chỉ còn thù hận.
- Chương Hàm Yên nhất định mày phải chết!
...***...
Lễ kỷ niệm ngày thành lập trường Trung học An Huy được tổ chức vô cùng hoành tráng.
Chương Hàm Yên và Tiểu Mễ đứng bên trong hậu trường, cả hai ăn vận xinh đẹp, váy dạ hội trắng cùng cách trang điểm trong sáng thanh thuần, tay đang cầm tờ kịch bản. Tiểu Mễ không giấu nổi vui vẻ và hồi hộp, thì thào với Chương Hàm Yên.
- Cảm ơn cậu, nhờ có cậu mà tôi mới được làm MC của chương trình này!
- Không có gì! - Chương Hàm Yên đáp. - Bây giờ cậu đã là đại tiểu thư Phong gia, đừng nói chỉ là một buổi lễ đơn giản kể cả đài truyền hình quốc gia cậu cũng có thể tham dự.
Bên ngoài âm nhạc đã vang lên, đàn anh khóa trên nhắc nhở Chương Hàm Yên và Tiểu Mễ thêm vài câu rồi chúc may mắn. Sau đó màn sân khấu từ từ mở ra, Chương Hàm Yên và Tiểu Mễ lộng lẫy xuất hiện giữa ánh đèn chói sáng.
- Lời đầu tiên chúng tôi xin trân trọng chào mừng các vị đại biểu, quý thầy cô cũng toàn thể học sinh có mặt trong buổi lễ kỷ niệm một trăm năm ngày thành lập trường Trung học An Huy!
Tiếng vỗ tay vang dội bốn góc, Tiểu Mễ cũng tiếp lời Chương Hàm Yên lưu loát dẫn dắt chương trình. Chương Hàm Yên đánh mắt về phía hàng ghế danh dự, Lãnh Hạo Thiên đang cùng Lãnh gia ngồi nơi đó. Ánh mắt Lãnh Hạo Thiên mang đầy cuồng đắm mê mải ngắm nhìn cô.
Giữa không khí vui vẻ náo nhiệt, Phong Hàn Tuyết Băng bất thình lình xuất hiện như một tảng băng lạnh buốt. Trong phòng đột ngột yên lặng như tờ, có thể nghe rõ cả tiếng hít thở.
Phong Hàn Tuyết Băng hôm nay phục sức vô cùng cầu kỳ xinh đẹp, váy dạ hội dài quét đất, giày cao gót mười hai phân. Cô ta thản nhiên bước lên sân khấu.
- Chương Hàm Yên! Đã đến lúc kết thúc tất cả rồi!
Tiểu Mễ nhíu mày nhìn qua Chương Hàm Yên, thì nghe cô nói:
- Xuống đi, cứ để tôi tự mình giải quyết!
- Cậu cẩn thận nhé! - Tiểu Mễ lui vào khán đài.
Sân khấu sáng rực ánh đèn chỉ còn lại duy nhất Chương Hàm Yên và Phong Hàn Tuyết Băng.
- Phong gia nhị tiểu thư, không rõ cô còn có điều gì muốn nói với tôi! - Chương Hàm Yên cười nửa miệng tỏ ý kɧıêυ ҡɧí©ɧ.
Phong Hàn Tuyết Băng ngẩng cao đầu, gằn từng từ một.
- Chương Hàm Yên, mày không đắc ý được bao lâu nữa đâu!
- Vậy ư! - Chương Hàm Yên nhếch môi.
Phong Hàn Tuyết Băng bất ngờ rút con dao nhọn từ trong người ra, lăm lắm chỉ về phía Chương Hàm Yên.
- Mày đã cướp đi tất cả của tao, người yêu, bạn bè, gia đình, danh dự! Hôm nay Phong Hàn Tuyết Băng tao đòi lại toàn bộ! Mày nợ tao bao nhiêu phải trả bấy nhiêu, nếu không trả được thì dùng tính mạng mà đổi!
Phía dưới sân khấu ồn ào huyên náo, cánh nhà báo vội vàng chụp ảnh lại, nhưng tuyệt nhiên không một ai tiến lên phía trên. Chương Hàm Yên đã đoán trước được tình huống này, Phong Hàn Tuyết Băng cho dù có là con nuôi thì cũng là con nuôi của nhà họ Phong, tất nhiên không ai muốn đυ.ng vào lửa.
Chương Hàm Yên không chút run sợ, bình thản tiến đến gần Phong Hàn Tuyết Băng.
- Tôi rất muốn xem thử tài nghệ dùng dao của Phong gia nhị tiểu thư đây thế nào! Nào lại đây, đâm chết tôi thử xem!
Phong Hàn Tuyết Băng dường như đã mất bình tĩnh, lập tức lao đến tấn công Chương Hàm Yên. Con dao của ả đâm phập vào ngực người trước mặt khiến máu chảy lênh láng. Tuy nhiên đối phương lại không phải Chương Hàm Yên, mà chính là Lãnh Hạo Thiên.
Lãnh Hạo Thiên không rõ bản thân vì sao lại lao lên sân khấu bảo vệ Chương Hàm Yên, có lẽ do hắn thích cô, cũng có thể là vì giấc mơ trằn trọc mỗi đêm khiến hắn luôn cảm thấy áy náy với cô. Nhưng Lãnh Hạo Thiên không hề hối hận, hắn dần mất đi ý thức ngả vào lòng Chương Hàm Yên.
Phong Hàn Tuyết Băng sững sờ đứng đó giống như không thể tin vào mắt mình, Lãnh Hạo Thiên vì Chương Hàm Yên mà chẳng tiếc mạng sống. Phong Hàn Tuyết Băng chợt nhận ra từ đầu đến cuối Lãnh Hạo Thiên không hề có chút tình cảm gì với cô, người hắn yêu chỉ có Chương Hàm Yên.
Sấm chớp vang dội, bầu trời trút mưa tầm tã, lần lượt Phong Hàn Tuyết Băng bị cảnh sát áp giải về đồn, còn Lãnh Hạo Thiên thì cũng đã lên xe cứu thương. Chương Hàm Yên nhìn màn mưa trắng xóa cả đất trời, xoay người biến mất.
Hệ thống: "Ký chủ, chúng ta đi thôi!"
"Tôi cần thêm một phút!" - Chương Hàm Yên nhìn ánh đèn cấp cứu lập lòe vội nói.