Một trong những sự kiện gây chú ý hằng năm tại trường Trung học An Huy chính là tiệc sinh nhật của Phong Hàn Tuyết Băng. Trước khi diễn ra một ngày, những ai được đến đều đã nhận thiệp mời của Phong Hàn Tuyết Băng. Tất nhiên không bao gồm Chương Hàm Yên.
Chỉ là Chương Hàm Yên cũng không mấy lo lắng, cho dù Phong Hàn Tuyết Băng có không đưa thiệp mời đến thì cô vẫn có thể danh chính ngôn thuận bước vào nhà họ Phong.
- Cậu tìm tôi có việc gì sao? - Chương Hàm Yên mỉm cười với Lãnh Hạo Thiên.
- À... ừm... - Lãnh Hạo Thiên đưa mắt nhìn hướng khác. - Hôm sau là sinh nhật của Phong Hàn Tuyết Băng... cậu có thể làm bạn nhảy của tôi chứ?
Chương Hàm Yên chần chừ hồi lâu, hàng mày cũng nhíu lại. Tuy việc này đã được cô tính toán, nhưng diễn xuất thêm một chút chỉ lợi không hại. Lãnh Hạo Thiên cảm nhận được Chương Hàm Yên đang do dự không tự chủ mà siết đôi tay.
- Trước giờ chưa có bất kỳ ai dám từ chối tôi đâu!
Thế mà bản thân đã từ chối Lãnh Hạo Thiên một lần, Chương Hàm Yên thầm nghĩ, khóe môi cũng cong lên:
- Vậy được thôi, lần này tôi sẽ đến cùng cậu!
Đôi mắt Lãnh Hạo Thiên trong thoáng chốc liền sáng lấp lánh, sau đó rất nhanh thì nhu hòa, lại nói:
- Tan học tôi đưa cậu đi chọn trang phục!
...***...
Phong Hàn Tuyết Băng vứt mạnh đồ đạc trên bàn phấn xuống đất, đứng bên cạnh Tóc Hồng và Tóc Xanh đều run như cầy sấy.
- Lúc tôi bị con khốn kia đánh các cậu đã ở đâu hả? Nó còn ép tôi phải quỳ xuống!
- Cậu cũng thấy rồi mà, nó khỏe như thế chúng ta không thể làm gì được... - Tóc Xanh len lén nhìn Phong Hàn Tuyết Băng.
- Nuôi các cậu không bằng nuôi con chó... chó còn biết bảo vệ chủ...
Tóc Hồng nhăn mặt, tiến đến bóp vai Phong Hàn Tuyết Băng.
- Nếu đã không đánh trực diện lại nó thì cậu cần gì phải tự mình ra tay nữa. Đầu tiên cứ khiến bố mẹ nó thất nghiệp, không có tiền thuê nhà phải lang thang như ăn mày, lúc đó chắc chắn sẽ cầu xin cậu!
- Bây giờ lấy trứng chọi đá chỉ thiệt cậu mà thôi! - Tóc Xanh gật đầu.
Phong Hàn Tuyết Băng cảm thấy đám bạn thân nói rất có lý:
- Đúng vậy, loại rác rưởi như nó không cần đích thân tôi phải ra tay. Cứ cho người gây áp lực lên bố mẹ nó là được. Dù gì thì tiền của tôi cũng đủ đè chết người mà!
- Ngày mai là sinh nhật cậu, tạm thời cứ dẹp Chương Hàm Yên qua một bên, bây giờ cậu cứ phải chọn trang phục cho thật đẹp đã. - Tóc Hồng nhìn vào phòng quần áo, nơi có hàng chục bộ lễ phục khác nhau được sắp xếp chỉnh tề ngăn nắp.
Ngày hôm sau.
Trên phố Hoa Hồng, ở cửa hiệu may đo danh tiếng nhất, Chương Hàm Yên cũng đang chọn trang phục dự tiệc. Đây là nhà may Lãnh Hạo Thiên yêu thích nhất, Chương Hàm Yên cảm thấy mắt nhìn của hắn ta rất tốt, lựa chọn mẫu mã không những tinh tế mà còn rất thu hút.
- Thưa cậu chủ, cô Chương đã chuẩn bị xong rồi ạ!
Lãnh Hạo Thiên nâng mày nhìn, lúc này từ sau rèm Chương Hàm Yên cũng bước ra. Gương mặt Chương Hàm Yên được trang điểm theo lối trong suốt thanh lệ, phục sức kim cương cao cấp, cùng một bộ váy haute couture thoát tục thiên tiên. Lãnh Hạo Thiên khựng người trong nửa khắc, dường như không thể tin vào mắt mình.
- Nhìn tôi khác với thường ngày lắm à? - Chương Hàm Yên cười hỏi.
Lãnh Hạo Thiên lúc này mới hồi thần, đáp:
- Rất xinh đẹp!
Thời điểm Chương Hàm Yên và Lãnh Hạo Thiên đến biệt phủ Phong gia cũng không còn sớm nữa, khách khứa nô nức tấp nập. Quản gia nhà họ Phong vừa trông thấy Lãnh Hạo Thiên liền cúi đầu mời vào bên trong.
Chương Hàm Yên đảo mắt một vòng liền thấy Phong Hàn Tuyết Băng đang cùng đám bạn thân tám chuyện. Phong Hàn Tuyết Băng vận một bộ lễ phục xanh dương vô cùng cầu kỳ, nhưng không đủ trang nhã.
- Phong Hàn Tuyết Băng, tôi có thể mời cậu nhảy được không? - Một nam sinh từ đâu tiến đến bên cạnh Phong Hàn Tuyết Băng.
Chương Hàm Yên chậc lưỡi lắc đầu, đυ.ng phải người kiêu ngạo như Phong Hàn Tuyết Băng, xem ra cậu nam sinh kia thảm rồi. Đúng như Chương Hàm Yên nghĩ, Phong Hàn Tuyết Băng lập tức thay đổi sắc mặt, lớn giọng:
- Cậu nghĩ bản thân là ai? Còn không xứng đi theo nhấc váy cho tôi... muốn mời tôi nhảy thì chỉ có Lãnh Hạo Thiên thôi!
Chương Hàm Yên không rõ Lãnh Hạo Thiên có nghe mấy lời của Phong Hàn Tuyết Băng không, nhưng ngay lập tức hắn ta khoác tay Chương Hàm Yên sánh đôi tiến vào giữa sảnh. Ánh đèn đồng loạt sáng lên rọi theo bước chân cả hai, khiến những viên pha lê đính trên tà váy của Chương Hàm Yên lấp lánh rực rỡ.
- Người đang đứng bên cạnh Lãnh Hạo Thiên kia là ai? - Tóc Hồng kinh ngạc hỏi.
Tóc Xanh len lén nhìn sang Phong Hàn Tuyết Băng, thì thầm:
- Hình như chính là Chương Hàm Yên!
Phong Hàn Tuyết Băng tức giận đến đỏ mặt, hai tay siết chặt vào nhau.
- Chương Hàm Yên? Sao nó lại đi cùng Lãnh Hạo Thiên!
Phong Hàn Tuyết Băng không thể suy nghĩ thông suốt được nữa, biểu tình càng thêm cau có:
- Người đâu! Người đâu! Sao lại để một kẻ không được mời vào trong! Mù hết cả rồi! Ném ngay con khốn này ra ngoài cho tôi!
Chương Hàm Yên nhìn qua bên cạnh, Lãnh Hạo Thiên nhíu mày thở dài, có lẽ loại tính cách này của Phong Hàn Tuyết Băng đã được dưỡng thành từ nhỏ, Lãnh Hạo Thiên xem ra nhiều lần chứng kiến thành quen. Người của Phong Hàn Tuyết Băng không dám tiến đến, dù sao Chương Hàm Yên cũng là người đi cùng của Lãnh Hạo Thiên, không ai đủ can đảm động đến cậu chủ nhà họ Lãnh.
- Đây là khách mời của tôi! - Lãnh Hạo Thiên nhàn nhạt. - Cậu nên kiềm chế đi!
Phong Hàn Tuyết Băng nghiến răng chỉ thẳng vào Chương Hàm Yên, rồi nhìn Lãnh Hạo Thiên ấm ước nói:
- Cậu vì con khốn này mà khiến tôi mất mặt!
- Không phải cậu muốn tôi mất mặt trước sao? - Lãnh Hạo Thiên bày tỏ thái độ chán ghét. - Đuổi khách đi cùng tôi chính là đuổi tôi... Dù sao đây cũng là tiệc của hai gia tộc, tôi đến đây cũng chỉ vì trách nhiệm chủ nhân tương lai gia tộc, cậu cũng đừng khiến chúng ta phải thêm khó xử nữa!
Phong Hàn Tuyết Băng lặng im không đáp, Lãnh Hạo Thiên nâng tay Chương Hàm Yên bước ra giữa sảnh tiệc.
- Cậu không sao chứ, người của Phong Hàn Tuyết Băng không làm khó cậu chứ?
Chương Hàm Yên cười, ngoái đầu nhìn lại Phong Hàn Tuyết Băng rồi đáp:
- Bọn họ nể mặt cậu nên cũng không dám ức hϊếp tôi, nhưng xem ra Phong gia đại tiểu thư tâm trạng không được tốt lắm nhỉ?
- Cậu ấy về sau sẽ kế thừa Phong gia, làm việc tự biết có chừng mực! - Lãnh Hạo Thiên không hề để tâm.
Giữa tiệc mọi người đều cùng nhau khiêu vũ, Chương Hàm Yên và Lãnh Hạo Thiên cũng không ngoại lệ, chỉ riêng Phong Hàn Tuyết Băng vẫn đứng lặng nơi góc phòng. Chương Hàm Yên đoán chừng cô ta sắp sửa gây chuyện, vì thế càng muốn kɧıêυ ҡɧí©ɧ.
- Vốn là cậu tỏ tình tôi trước vì sao càng ngày càng né tránh tôi vậy? - Lãnh Hạo Thiên đột ngột hỏi.
- Cậu đoán thử xem? - Chương Hàm Yên nhoẻn miệng cười.
Lãnh Hạo Thiên cũng cười, ánh mắt vô cùng nhu hòa.
- Tôi nghĩ không ra, chẳng lẽ cậu đã hết thích tôi rồi sao?
- Cũng không phải! - Chương Hàm Yên nhếch môi. - Xuất thân tôi không tốt, gia cảnh làm sao có thể sánh được với Lãnh đại thiếu gia, cho nên tôi nghĩ đau dài không bằng đau ngắn, dứt khoát không cùng cậu dây dưa nữa!
Phong Hàn Tuyết Băng xăm xăm bước đến giữa sảnh sau đó tạt mạnh ly rượu vang vào người Chương Hàm Yên. Lãnh Hạo Thiên tuy đứng ra che chắn nhưng không kịp, lễ phục của Chương Hàm Yên dính dớp một mảng đỏ.
Phong Hàn Tuyết Băng kiêu ngạo cười, lạnh lùng nói:
- Chương Hàm Yên không phải rất rộng rãi nhân hậu sao? Sẽ không trách tôi chứ!
- Tôi đương nhiên không trách Phong gia đại tiểu thư, nghĩ xem tôi làm sao có thể chấp nhất với một người bị bệnh động kinh đến ly rượu cũng cầm không vững chứ!