Chương Hàm Yên vừa hoàn tất họp báo, cô thong thả bắt tay cùng cánh phóng viên đi xuống lầu. Đang thoải mái trò chuyện thì đột nhiên một nhân viên vũ trường hớt ha hớt hải chạy đến.
- Thưa phu nhân, trong hậu trường xảy ra chuyện rồi ạ!
Cánh phóng viên nghe thấy liền mừng rỡ giống như bắt được vàng.
- Phu nhân, để chúng tôi theo giúp cô!
Chương Hàm Yên không tiện từ chối, liền đưa bọn họ cùng đi. Tuy Chương Hàm Yên đã đoán được mẹ chồng chắc chắn sẽ tìm đến vũ trường Hồng Hoa gây sự nhưng cảnh tượng trong phòng vẫn khiến cô thập phần bất ngờ.
Trần Lương Đình đang run rẩy bế Bạch Hữu Tuyết trên tay, đôi mắt trân trối nhìn về phía Trần lão phu nhân đang ngất lịm giữa vũng máu. Chương Hàm Yên vờ như hốt hoảng lao đến cạnh mẹ chồng lay lay gọi:
- Mẹ! Mẹ! Không sao chứ! Người đâu mau đưa mẹ chồng tôi đến bệnh viện! Tránh đường!
Một đám phóng viên nhao nhao nhìn nhau không giấu nổi kinh ngạc, liền đưa máy ảnh lên chụp, còn xôn xao bàn tán.
- Phu nhân đây đúng thật là mẹ chồng cô sao?
- Kia chẳng phải là Trần Lương Đình tiên sinh?
- Thật không ngờ lại có thể chứng kiến được cảnh tượng vô tiền khoáng hậu này, con trai vì một ca sĩ vũ trường mà đả thương cả mẹ ruột!
Lão nhà báo già nhổ toẹt vào mặt Trần Lương Đình, mắng:
- Đạo hiếu suy đồi, ôi tư tưởng mới, ôi thời đại mới, thua cả súc sinh!
- Đây chính là hệ quả của văn hóa mới, con người vì du͙© vọиɠ mà đánh mất cả đạo đức!
Bạch Hữu Tuyết mơ hồ mở mắt, đầu óc ong ong nghe người xung quanh rủa xả mình. Mà Trần Lương Đình lúc này mặt mũi đều đã tái mét cái gì cũng không nói được. Bạch Hữu Tuyết đẩy Trần Lương Đình qua một bên muốn chạy khỏi vũ trường, nào ngờ lại bị đám phóng viên giữ lại.
- Cô Bạch Tuyết, Trần tiên sinh vì cô mà bất chấp cả đạo hiếu cô cảm thấy thế nào? Với cô đây là minh chứng tình yêu hay là phong hóa suy đồi?
- Tôi không biết gì hết... không liên quan đến tôi! - Nói rồi Bạch Hữu Tuyết hai tay ôm đầu hét lớn hoảng loạn xô đẩy người khác rồi ngã gục.
Chương Hàm Yên đứng chắn giữa đám phóng viên và Trần Lương Đình, lại đưa tay ra hiệu tránh đường để nhân viên đưa mẹ chồng cô đến bệnh viện.
- Mọi người xin đừng cản trở cứu người như cứu hỏa cũng đừng làm phiền chồng tôi!
Bà Tô quản lý vũ trường bí mật kéo Trần Lương Đình qua lối khác, nhỏ giọng nói:
- Phu nhân bảo tôi đưa anh ra ngoài!
Trần Lương Đình áy náy ngoái đầu nhìn Chương Hàm Yên tất tả xử lý hậu quả bản thân gây ra, môi mấp máy muốn gọi tên cô. Lúc này Trần Lương Đình cảm thấy vô cùng ân hận, Chương Hàm Yên thế mà vẫn giúp hắn trước mặt người ngoài, không vì ghen tuông mà làm lớn chuyện.
Mấy tháng nay Trần Lương Đình chỉ chăm chăm tìm cách lấy lòng Bạch Hữu Tuyết, lúc này nhìn lại mới phát hiện Chương Hàm Yên thật giống một người phụ nữ thời đại mới tự lực tự cường, còn có thể điều hành vũ trường Hồng Hoa. Trần Lương Đình chợt nhận ra tình cảm dành cho Chương Hàm Yên không hề mất đi, trái lại dường như còn nhiều thêm một chút.
Hôm sau.
Chương Hàm Yên đến bệnh viện, sau khi ghé qua phòng điều trị của mẹ chồng thì quyết định gặp gỡ Bạch Hữu Tuyết. Tuy rằng lúc này thăm hỏi Bạch Hữu Tuyết có vẻ mèo khóc chuột giả từ bi, nhưng Chương Hàm Yên lại cảm thấy rất vui vẻ.
Thời điểm Chương Hàm Yên bước vào đã thấy Bạch Hữu Tuyết rưng rức khóc, trên giường bày đầy những tờ báo mới. Chương Hàm Yên liếc mắt nhìn, tiêu đề của mấy tờ báo này cũng thật dọa người "Thực hư sự việc con trai đánh mẹ đến nhập viện chỉ vì một vũ nữ?", "Nghề vũ nữ - gái điếm trá hình!", "Bàn về đạo hiếu trong thời đại mới",...
- Sức khỏe của cô thế nào rồi? Bác sĩ nói vết thương trên mặt cô sẽ để lại sẹo đấy! - Chương Hàm Yên vừa ngồi xuống ghế vừa với tay lấy một tờ báo.
Bạch Hữu Tuyết ngẩng đầu, hốc mắt đã sưng đỏ.
- Cô còn đến đây làm gì?
- Cô là ca sĩ của vũ trường Hồng Hoa, tôi thân là chủ đương nhiên phải đến thăm! - Chương Hàm Yên che miệng cười đáp.
Bạch Hữu Tuyết nghiến răng nghiến lợi, hét lớn:
- Chương Hàm Yên! Rốt cuộc làm sao cô có thể trở thành thế này? Cô làm sao có thể trở thành bà chủ Hồng Hoa, lại còn điều hành cả mỹ phẩm Lan Hương... Rõ ràng... rõ ràng... cô là một người đàn bà béo ngốc ngu si... giảm cân thì giảm cân... giảm cân còn có thể tăng trí thông minh sao?
- Vậy ư? - Chương Hàm Yên nhếch khóe môi. - Vợ của Trần Lương Đình đúng là có hơi mập mạp, nhưng không đến nỗi ngu si, chỉ là tốt bụng quá mức mà thôi!
Câu trả lời này của Chương Hàm Yên liền khiến Bạch Hữu Tuyết cảm thấy bất thường, cô ta sững sờ ngây ngẩn một lúc lâu. Chương Hàm Yên cũng không muốn dây dưa, trực tiếp nói ra ý định.
- Hôm nay tôi đặc biệt đến đây thông báo cô đã bị đuổi việc, sau khi xuất viện đừng đến Hồng Hoa nữa!
- Đuổi việc? - Bạch Hữu Tuyết cười lạnh. - Tôi là át chủ bài của vũ trường Hồng Hoa, cũng là người đã phát minh ra những sản phẩm mới nhất của Lan Hương mỹ phẩm. Cô dám đuổi việc tôi sao?
Chương Hàm Yên chậc lưỡi một tiếng, nhàn nhạt đáp:
- Xem ra cô vẫn chưa hiểu rõ hoàn cảnh của bản thân nhỉ, hiện tại những ca khúc cô hát đều đã được dạy lại cho các chị em trong vũ trường, mỹ phẩm Lan Hương cũng đã có danh tiếng nhất định. Còn cô ngược lại bê bối ngập đầu nhân cách thối nát, tôi hà cớ gì phải giữ cô lại?
- Đồ khốn nạn nhà cô... qua cầu rút ván... kiếm được tiền liền muốn đuổi tôi đi! Nếu biết trước cô là bà chủ ở Hồng Hoa tôi đã không ở lại đó!
Bạch Hữu Tuyết lúc này giống như quẫn trí, từ tủ đầu giường rút ra một con dao nhọn hướng về phía Chương Hàm Yên.
- Lợi dụng người khác rồi vứt bỏ Chương Hàm Yên cô có còn nhân tính không?
Chương Hàm Yên lùi lại một chút, lạnh lẽo trả lời:
- Bạch Hữu Tuyết cô cũng có thể nói ra được mấy lời này? Cô biết Trần Lương Đình đã có vợ nhưng vẫn tiếp cận quyến rũ rồi lên giường, lại còn tìm đủ mọi cách sỉ nhục tôi để hắn ta ly hôn tôi mà cưới cô về.
- Tôi yêu anh Lương Đình là thật, tình yêu không có lỗi! - Bạch Hữu Tuyết gào lên.
- Vậy cô Bạch nói xem đứa bé trong bụng tôi có lỗi gì, Chương Hàm Yên này có lỗi gì với cô? Trần Lương Đình vì mấy lời thổi gió bên gối của cô mà ra tay đánh đập tôi, hại tôi mất đi hài tử, khiến tôi rơi vào tình cảnh sống không bằng chết... Cô có tư cách để nhắc đến hai chữ "nhân tính" ư?
Chương Hàm Yên cẩn thận đánh giá biểu tình trên gương mặt Bạch Hữu Tuyết, xem ra những lời cô nói đã kí©ɧ ŧɧí©ɧ thần kinh của Bạch Hữu Tuyết không ít. Chương Hàm Yên liếc nhìn đồng hồ treo trên tường, Trần Lương Đình có lẽ cũng sắp đến rồi.
- Bạch Hữu Tuyết cô rời bỏ gia đình, bạn bè cô độc một thân một mình đến nơi này chỉ vì đàn ông liệu có đáng không? Cô đã bao giờ hối hận chưa? - Chương Hàm Yên tiếp tục khích tướng.
Đôi mắt Bạch Hữu Tuyết tối sầm lại, giống như làm việc xấu bị người khác phát giác.
- Con khốn này!
Nói rồi Bạch Hữu Tuyết xồng xộc nắm chặt con dao lao đến đâm thẳng vào Chương Hàm Yên. Chỉ là Bạch Hữu Tuyết không ngờ Trần Lương Đình trùng hợp xuất hiện, vung tay đánh rơi con dao.
- Bạch Tuyết em điên rồi sao? Sao lại ra tay với Hàm Yên!
Chương Hàm Yên nép sau lưng Trần Lương Đình, bàn tay xương gầy nắm lấy tay áo hắn ta, nhỏ giọng đáp:
- Tôi không sao... anh mau gọi bác sĩ... tay anh chảy máu kìa...
Trần Lương Đình âu yếm nhìn Chương Hàm Yên, dịu dàng hỏi:
- Em không sao chứ? Có bị sợ hãi không?
Bạch Hữu Tuyết không tin nổi vào mắt mình, thẫn thờ.
- Anh Lương Đình... vì sao anh lại giúp cô ta... anh nói là yêu em mà... quan tâm cô ta để làm gì chứ...
Trần Lương Đình mải nhìn vết thương trên tay, trả lời Bạch Hữu Tuyết bằng thái độ vô cùng lạnh nhạt:
- Hàm Yên đưa em vào bệnh viện, giải nguy cánh nhà báo giúp em, hôm nay lại đến thăm em, thế mà em lại ra tay tàn độc như vậy, em có còn là con người không?
Ngừng lại một giây, bỏ qua ánh mắt ngạc nhiên tột cùng của Bạch Hữu Tuyết, Trần Lương Đình lại nói:
- Tôi vì em làm bao nhiêu chuyện, tiêu tốn nửa gia sản, đắc tội đủ mọi loại người, thanh danh mất sạch... còn em ngày đêm chạy theo Hoàng Minh Hạo... lẽ nào thâm tâm em không một chút áy náy...
- Anh nói yêu em... tự nguyện làm tất cả vì em... thế mà giờ anh lại kể lể ra như là em đã bắt ép anh vậy... - Bạch Hữu Tuyết cắn môi, mi gian cau chặt, biểu tình rối rắm cùng cực.
Trần Lương Đình không để tâm đến Bạch Hữu Tuyết nữa, hắn ta nắm lấy tay Chương Hàm Yên, ôn nhu mỉm cười.
- Anh đưa em xuống lầu tìm bác sĩ, chịu kinh hãi như vậy sẽ không tốt cho sức khỏe.
Bạch Hữu Tuyết nhìn Trần Lương Đình và Chương Hàm Yên quay gót ríu rít như một đôi chim câu, trong lòng không khỏi ấm ức. Rõ ràng bản thân xuyên không, vì cái gì Chương Hàm Yên lại có thể chiếm hết phong quang. Bạch Hữu Tuyết hít một hơi sâu, lên tiếng.
- Hai người... tôi có việc muốn nói...