Nữ Phụ Nghịch Tập Trừng Trị Tra Nam

Chương 38: Ảo Cảnh Thứ Tư: DÂN QUỐC CHI SỰ (12)

Nhìn thấy Trần gia một nhà mẹ chồng sinh sự mắng mỏ con dâu, biểu tình trên gương mặt bà Lý liền méo mó. Dù sao cũng là khách, bà Lý lo lắng nếu như việc này truyền ra ngoài thiên hạ lại đàm tiếu bà tọc mạch nhiều chuyện khiến cho gia đình người khác bất hòa.

Vì thế bà Lý không ngừng bóp lấy cánh tay Trần lão phu nhân, thì thào:

- Thôi được rồi! Bà mà tiếp tục nói thế không khéo con dâu và con trai bà lại gây sự cãi nhau!

Trần lão phu nhân trước giờ không xem Chương Hàm Yên ra gì, cũng chẳng thèm bận tâm đến tình cảnh tiến thoái lưỡng nan của bà Lý liền trừng mắt đáp:

- Nó dám sao!

- Nhỏ tiếng thôi! - Bà Lý ái ngại nhìn Chương Hàm Yên. - Đầu đuôi thế nào còn chưa rõ đừng để con trai bà thêm mất mặt chứ!

Kỳ thực bà Lý không muốn đắc tội với Chương gia, vốn chỉ định thăm dò sự tình nhà họ Trần một chút, không ngờ là bà Trần cái gì cũng không biết, tin tức còn chậm chạp hơn cả mình. Bà Lý nghĩ nghĩ cảm thấy bản thân cũng chỉ thuật lại sự việc, còn chưa thêm thắt câu nào gian dối có lẽ Chương Hàm Yên cũng sẽ không để bụng.

Nghe nhắc đến con trai tâm trạng Trần lão phu nhân cuối cùng cũng dịu xuống, bà ta quắc mắt nhìn Chương Hàm Yên hỏi:

- Thế hôm nay cô đến tìm tôi là có việc gì?

- À... - Chương Hàm Yên ra hiệu để Thanh Thanh đặt mấy hộp quà trên tay lên bàn, lại cẩn thận mở ra. - Con có chút quen biết với mỹ phẩm Lan Hương cho nên mua được mấy bộ sản phẩm mới, đây đều là những thứ chưa ra mắt. Tuy không phải quá đắt nhưng đều là hàng tốt nên muốn biếu mẹ và bạn bè cùng dùng!

Trần lão phu nhân đến nhìn cũng keo kiệt còn làm ra vẻ khinh miệt.

- Có đồ tốt nào mà tôi chưa thấy qua, mấy thứ này cũng đâu phải đặc biệt gì...

Ngược lại, bà Lý bên cạnh kích động không thôi vội nâng một hộp đã mở sẵn lên.

- Ôi trời ơi! Sáng nay đi ngang chi nhánh Lan Hương trên đường Hòa Thiên còn thấy bọn họ treo tranh quảng cáo, không ngờ con dâu bà đã mua được rồi! Nghe nói ngay cả Nguyên soái phu nhân còn phải đặt trước cơ mà...

Trần lão phu nhân nhấc một chiếc lọ thủy tinh chứa dung dịch trong suốt lên ngắm nghía tò mò hỏi:

- Có thật là thần kỳ như lời đồn không?

- Ôi dạo này bà chưa gặp bà Đường nên không biết, da mặt của bà Đường chỉ nhờ vào mấy sản phẩm này mà căng bóng sáng mịn như gái mười tám đấy! - Bà Lý không ngừng ra sức tâng bốc công dụng của mỹ phẩm Lan Hương.

Nói rồi bà lại quay sang Chương Hàm Yên rối rít cảm ơn.

- Thật ngại quá thứ quý giá thế này có tiền chưa chắc đã mua được, cháu nói bà già này làm sao dám nhận đây! Hôm nay thật may mắn quá!

- Không có gì ạ, cũng chỉ thuận tay mượn hoa hiến Phật mà thôi, Lý lão phu nhân có hứng thú là được rồi ạ. Còn nếu như mẹ không thích thì con xin phép đem về... - Chương Hàm Yên tươi cười xua tay vô cùng vui vẻ trả lời.

Trần lão phu nhân nghe nói mấy món đồ này còn đắt hơn vàng trong lòng liền nảy sinh hối hận. Nếu biết hôm nay Chương Hàm Yên đem quà sang biếu thì bà đã không mời bà Lý đến nhà. Trần lão phu nhân nhìn hộp mỹ phẩm cao cấp mà bà Lý đang hí hửng ôm trên tay bực bội không thôi, thầm mắng chửi Chương Hàm Yên đúng là loại nữ nhân ngu ngốc phá của, đang có khách còn phải đem quà ra chia.

- Để lại đây! - Trần lão phu nhân hắng giọng. - Coi như đây là tấm lòng hiếu thảo của cô, tôi tạm nhận vậy!

Chương Hàm Yên nhìn thái độ của mẹ chồng mà đáy lòng lạnh buốt. Người đời thường nói con dâu sống lâu cũng thành mẹ chồng, Trần lão phu nhân cũng phải trải qua thời kỳ làm dâu làm con, thế nhưng không hề có chút đồng cảm nào với con dâu, ngày ngày đều cố tình gây khó dễ, lấy việc khiến con dâu bị bẽ mặt làm trò tiêu khiển. Loại người như vậy về sau không thể trách con dâu bạc bẽo hay bất hiếu được, ác giả ác báo.

- Người phụ nữ mẹ nói ban nãy, con cũng có biết cô ta, lão gia đang thích cô ta lắm! - Chương Hàm Yên bình thản quay về đề tài cũ.

Trần lão phu nhân cho là Chương Hàm Yên muốn làm mình làm mẩy bèn nói:

- Vậy có gì khó, Lương Đình đã nói thích cô còn không biết thân biết phận mà nạp thϊếp về à? Bây giờ cô đích thân mang lễ đến rước người ta, tránh để chồng cô bị thiên hạ đàm tiếu.

- Chuyện này con cũng đã bảo với lão gia chọn ngày lành tháng tốt rước cô ta về làm lẽ. - Chương Hàm Yên tỏ ra rộng rãi đáp.

Bà Lý kinh ngạc nhìn Chương Hàm Yên, không ngờ với một yêu cầu vô liêm sỉ như thế của mẹ chồng mà cô vẫn chấp nhận, liền thành thật khen ngợi:

- Quả không hổ danh đại tiểu thư Chương gia tài đức vẹn toàn!

Chương Hàm Yên cười nhạt, lắc đầu nói tiếp:

- Chỉ là cô ta từng tuyên bố giữa chốn đông người rằng tuy bản thân chỉ là một ca sĩ vũ trường nhưng nếu như Trần gia không tam thư lục lễ cưới hỏi đàng hoàng thì đừng mong cô ta bước vào cửa! Lão gia lại mê cô ta như điếu đổ, con nói thế nào cũng không thuận...

- Đúng đúng! - Bà Lý nghe vậy liền té nước theo mưa. - Hôm đó tôi cũng có mặt, cái cô này đúng thật đã nói như vậy... hơn nữa khi đó còn đang qua lại với đàn ông bị con trai bà bắt gian tại trận...

Chương Hàm Yên vờ buồn bã than ngắn thở dài:

- Tuy trước giờ gái vũ trường tiếng xấu đồn xa không chính chuyên chỉ lăng loàn nhưng có lẽ cô ta không phải là người như vậy...

- Tôi tuyệt đối không cho phép... loại đĩ thõa ấy làm sao có thể đặt chân vào Trần gia! - Trần lão phu nhân hùng hùng hổ hổ đứng lên chỉ tay ra cửa. - Cái thằng bất hiếu bôi tro trát trấu kia khi nào về thì bảo nó đến phòng tôi mà quỳ!

Chương Hàm Yên ra hiệu người hầu đỡ mẹ chồng vào trong nghỉ ngơi, còn bản thân thì tiễn bà Lý. Nhìn hộp mỹ phẩm được bà Lý nâng niu như bảo vật Chương Hàm Yên thầm nghĩ những thứ này quả thật xuất ra không vô ích, hôm nay cô coi như đã đại thắng rồi.

...***...

Chập tối Trần Lương Đình tan sở về nhà, vừa đến nơi hắn ta đã lao ngay đến thư phòng mà sinh thời lão thái gia vẫn thường hay dùng. Không cần nghĩ Chương Hàm Yên cũng biết, tối nay Bạch Hữu Tuyết sẽ lên sân khấu trình diễn ca khúc mới, Trần Lương Đình chắc là lại muốn trộm món bảo vật quý giá nào đó còn sót lại trong nhà đem đi tặng cô ta. Dù sao mấy ngày trước Hoàng Minh Hạo cũng đã vung tay mua đồng hồ hàng hiệu khảm kim cương, nếu như Trần Lương Đình không tìm được món nào đắt tiền hơn thì sẽ vô cùng mất mặt.

- Lạ thật... sao lại không thấy… để đâu rồi nhỉ...

Trần Lương Đình vừa lục tung phòng sách vừa lẩm bẩm. Hắn ta nhớ rất rõ khi còn sống lão thái gia có một chiếc đồng hồ quả quýt bằng vàng ròng cũng rất quý giá, nhưng hiện tại tìm kiếm mãi không ra. Trần Lương Đình ngồi thụp xuống sàn, vò đầu bứt tai.

- Hay là Chương Hàm Yên lấy mất rồi... Không đúng... Chương gia giàu có như thế Hàm Yên đời nào lại làm vậy...

Chương Hàm Yên bên ngoài cười khẩy, chiếc đồng hồ vàng ròng sớm đã bị mẹ chồng đem về cho cháu họ bên nhà đẻ, nay lại đến lượt Trần Lương Đình muốn đem đi tặng cho nhân tình bên ngoài, thật đúng là mẹ nào con nấy. Tài sản một đời bố chồng cô còm cõi tích cóp cuối cùng đều bị hai người bọn họ tiêu tán mất sạch. Chỉ là người đáng thương đều có điểm đáng trách, năm xưa cũng là ông ta nɠɵạı ŧìиɧ với mẹ chồng cô gián tiếp khiến vợ cả và đứa con chưa kịp chào đời chết bất đắc kỳ tử, nên đây cũng có thể coi như là quả báo.

Chương Hàm Yên liếc mắt để Xuân Hồng vào trong bẩm báo:

- Thưa lão gia, lão phu nhân gọi người ạ!

Trần Lương Đình giật mình đánh thót, lại nghe đến mẹ ruột nên bực dọc hỏi:

- Mẹ tìm tôi có việc gì?

- Dạ con không biết, nhưng mà buổi chiều bà Lý có đến đây độ một canh giờ sau đó thì tâm trạng của lão phu nhân rất tệ! - Xuân Hồng thật thà trả lời.

Trần Lương Đình chậc lưỡi một tiếng tỏ ra phiền chán.

- Bà Lý trước giờ thích ngồi lê đôi mách, chắc lại bêu xấu tôi cái gì rồi. Tôi cũng đang muốn tìm mẹ hỏi mấy món di vật trân quý của lão thái gia đã đem đi đâu cả rồi!