Xuyên Tới Cổ Đại Làm Tân Nương Tử

Chương 37: Bão Tuyết

Ngọc Nương bát quái với hai vị tẩu tử một hồi, rồi tủm tỉm đưa ra một cái túi. Mai tẩu tử và Lĩnh tẩu tử vội vàng xua tay, nhất quyết không nhận lấy.

Hai người đều thường xuyên giúp nàng không ít chuyện, đây coi như quà cảm tạ. Nàng nhẹ giọng khuyên nhủ.

“ Thực ra không có cái gì to tát, chỉ là một món ăn rẻ tiền ta nghĩ ra. Muốn cho hai người nếm thử một chút tay nghề của ta mà thôi.”

Chỉ thấy trong túi có những hạt đen đen, cũng không lớn. Giống như hạt đỗ, mùi toả ra có hơi khó gửi.

Món này chính là món mà Ngọc Nương trước kia ở hiện tại hay ăn nhất. Đậu dị đen.

Đậu dị đen dễ làm, lại tốn ít tiền, mặn hơn cả dưa muối. Nhưng xào cùng tóp mỡ, hay trộn thêm gừng. Ăn vào miệng lại cực bén cơm, ăn vào cháo quả thực là rất hợp khẩu vị.

Dạo gần đây vì ngay cả Ngọc Nương và Thẩm Tứ đều bận bận rộn rộn thu hoạch lúa, trông coi vườn trái cây. Nên đậu dị thường xuyên xuất hiện trên bàn ăn. Vừa có thể để lâu, ngon mà không tốn sức.

Hai vị tẩu tử nghe nói không đắt. Liền xấu hổ nhận lấy, làm Ngọc Nương bất đắc dĩ một hồi.

Tiểu Tài lang được vài tháng tuổi, tiểu hài tử mập mạp. Hay hiếu động, hành cả nương lẫn cha nó đến đau đầu.

Lúa thu hoạch đều cất tại trong kho, kho được Thẩm Tứ xây lớn. Cũng đủ chứa, lúa năm nay của Ngọc Nương không tốt cho lắm. Mạ cấy xuống đều là vớt vát bên ngoài. Lạc không ít loài không giống nhau, Ngọc Nương không còn cách nào khác. Liền tách riêng ra để chăn gà, nên thu hoạch cũng không có nhiều.

Trong nhà đã có thể tự cung tự cấp, gà đã dần lớn. Vịt có thể thịt, có con đã bập bẹ đẻ trứng. Mỗi sáng thức dậy, điều đầu tiên Ngọc Nương làm chính là đi kiểm tra chuồng vịt.

Mùa đông năm nay lạnh hơn năm ngoái rất nhiều. Mới đến giữa tháng 10 mà đã phải mặc áo bông. Không ít bô lão trong thôn đồn đoán, chỉ sợ năm nay sẽ cực kì lạnh.

Thẩm Tứ cũng có vẻ tin, chạy lên trấn mua mấy xe than tổ ong lại. Lại dặn dò toàn gia Trịnh thị để mắt đến than, ai muốn bán có thể tới tìm hắn. Hắn có thể lấy toàn bộ.

Than thời nay rất đắt, đa số đều được đặt trước cho các phủ lớn. Thẩm Tứ có thể lấy được vài xe, là mối móc quan hệ trên trấn một lượt. Quan điểm của Thẩm Tứ chính là, nhà có hài tử nhỏ và nương tử nhỏ nhắn. Không thể bị lạnh, cũng không sợ thừa. Than chỉ cần không dính nước có thể để được rất lâu, không dùng năm này có thể dùng qua năm khác.

Than số lượng lớn như vậy, trong kho đã không để nổi. Nếu cất lên phòng gạch thì Ngọc Nương sợ làm bẩn. Thẩm Tứ đành nhờ vài người làm trong vườn trái cây nhà mình. Đào hai cái hầm lớn dưới đất để than, một cái lại để cất trữ đồ ăn.

Ngọc Nương âm thầm chậc lưỡi, nàng lấy phải phu quân thông minh như vậy. Có nên tự hào một chút hay không?.

Với đầu óc của Thẩm Tứ, Ngọc Nương không ít lần phải vỗ tay cảm thán. Phu quân vừa chịu khó, chăm chỉ, có chí tiến thủ, đắc biệt là thương nàng. Có thể tìm đâu ra người thứ hai a.

Ngọc Nương cũng thoả mãn người đàn ông nhà mình, ngay cả Chu gia luôn bất mãn với Hề thị. Cũng không bao giờ trách sang Thẩm Tứ, hay bất mãn với chàng.

Mùa đông này càng ngày càng lạnh, có vài ngày tuyết rơi xuống. Ngọc Nương lần đầu tiên thấy tuyết rơi, còn khá hí hửng đưa tay đón lấy. Chỉ là trong mắt Thẩm Tứ, hắn lại lo lắng chuyện khác.

“ Tuyết năm nay rơi xuống sớm như vậy, chỉ sợ tháng 11 và tháng 12 sẽ rơi càng nhiều. Phải dự trữ đồ ăn và than thật tốt.”

Ngọc Nương cũng đồng suy nghĩ với chàng, liền để Thẩm Tứ chạy lên trấn vài chuyến. Mua không ít đồ ăn dự trữ và những vật dụng cần thiết.

Theo như dự đoán của mọi người, đầu tháng 11 một trận tuyết rất lớn đã rơi khắp xuống. Trận tuyết kéo dài liên miên vài ngày, khiến cho mọi nẻo đường đều là tuyết chắn ngang. Khắp Thẩm gia thôn đều không thể đi lại được. Dự là tuyết mọi chỗ chưa tan, lại muốn rơi tiếp. Chỉ sợ Tết năm nay không ít nhà phải ăn tết riêng. Cũng may mọi người đều dự đoán được, chuẩn bị trước không ít thứ.

Ngọc Nương thở phào nhẹ nhõm, Thẩm Tứ đã chuẩn bị tốt mọi thứ. Cho dù hai ba tháng tới không ra cửa, cũng không thành vấn đề.

Thẩm Tứ hiếm khi rảnh rỗi, đều cùng Tài lang và Ngọc Nương ngồi cạnh chậu than cười nói chuyện. Ngọc Nương vừa đan len cho hài tử, thỉnh thoảng lại chen vào nói vào câu.

Bên ngoài tuyết rơi lạnh lẽo, bên trong tiếng hài tử khẽ cười. Lại xen lẫn hai tiếng trêu chọc của phu thê trẻ. Thập phần ấm áp.

Cuối năm được xem là bão tuyết, cũng may gần Tết tuyết lại ngừng. Đêm giao thừa năm nay nhà nhà đều đóng cửa. Không khí vô cùng tẻ nhạt, không có như năm ngoái.

Ngọc Nương và Thẩm Tứ cũng thấp phần đơn giản. Lạnh như vậy, gói sủi cảo thật sự quá tra tấn. Hai người cũng chỉ hầm một cái chân giò, lại gϊếŧ một con gà. Rau xanh ngoài vườn bị phủ đầy tuyết, không thể lấy. Đành xào vài quả trứng gà.

Đúng ngày mùng 10 đầu năm, tiếng reo hò khắp thôn. Tuyết đều đã chảy hết, nẻo đường có thể đi lại. Nhưng cũng lại truyền ra không ít tiếng khóc, một số nhà chạy khắp thôn nhờ hàng xóm giúp đỡ làm ma chay.

Những người mất đều là trong nhà quá nghèo, chết vì đói hoặc chết vì lạnh. Nhất thời cả thôn đều im ắng bao phủ, mặt ai nấy đều phờ phạc gầy gò. Ở trong nhà hai tháng, hít sương lạnh mà sống. Đây chính là cái khổ của cái nghèo.

Ngọc Nương vốn muốn chia một ít gạo cho những người đó. Không phải nàng thừa gạo, mà không nỡ nhìn cảnh này. Nhưng bị Thẩm Tứ ngăn lại, thở dài nói lời thấm thía.

“ Nhiều nhà còn tốt hơn chúng ta. Không nên đứng đầu ngọn sóng gió. Hàng xóm gần nhau, giúp được thoáng chốc. Không giúp được cả đời, giúp được một hai người cũng không giúp được tất cả, sau này nếu họ vẫn như vậy. Thì chúng ta sẽ gặp phiền phức.”

Ngọc Nương hiểu ý của Thẩm Tứ, nhiều người giúp còn ổn thỏa. Nếu giúp đỡ một hai nhà, những người khác nghe được tiếng gió sẽ chạy qua đây. Lương thực trong kho, cũng không nhiều như vậy.

Thẩm Tứ thường ngày đóng chặt cửa, lại chạy qua Thẩm gia nhà cũ và nhà các huynh đệ. Xem có gặp cái gì không. Cũng may không ai có vấn đề gì cả. Chỉ là Thẩm lão gia tử sức khoẻ lại yếu đi một chút.

Ngọc Nương biết trong nhà Nhị phòng, tam phòng chỉ sợ trải qua khó khăn. Liền kêu Thẩm Tứ buổi tối lén lút đưa sang mỗi phòng 10 cân gạo. Thẩm gia cũ trước đó Thẩm Tứ đưa qua không ít than. Lần này cũng đưa thịt và gạo sang.

Chu gia bên kia Ngọc Nương không quá lo lắng, bão tuyết này chính là Chu gia còn gửi thư tới cảnh báo. Chu gia cũng sung túc, chắc hẳn đã chuẩn bị rất tốt mọi thứ.