Xuyên Tới Cổ Đại Làm Tân Nương Tử

Chương 20: Mua bò (2)

Thẩm Tứ ôn hoà nhìn Ngọc Nương, lại khoác vai lão ta.

” Lão ca, chi bằng ngươi bán cho ta 7 lượng. Con bò sữa đó, cứ để cho ta lấy một con. Coi như bớt đi, lão ca thấy thế nào.”

Lão ta cũng thấy Ngọc Nương có thai, nghĩ nghĩ một chút. Liền dứt khoát cười lớn nói.

” Cứ như vậy đi. Ta lại để một con bò sữa cho ngươi.”

Cứ như vậy, con bò vàng đen bị dắt theo sau Ngọc Nương và Thẩm Tứ.

Ngọc Nương vừa ôm bụng đã nhô ra không ít, hỏi chàng.

” Chàng định còn mua bò sữa?.”

Thẩm Tứ ôn nhu nói.

” Mua về cho nàng tẩm bổ cũng tốt. Đi nhà người khác, ta sợ không bằng nhà chúng ta.”

Mỗi lần sữa bò cho Ngọc Nương uống, Thẩm Tứ đều tốn không ít sức đi tìm. Bò sữa dưới nông thôn rất ít, trên trấn đa số nhà giàu nuôi. Tự nhiên không thèm để ý đến Thẩm Tứ.

Nuôi một con cũng tốt, sau này hài tử sinh ra. Cũng có cái để tẩm bổ.

Ngọc Nương mỉm cười gật gật đầu.

Vì sắp tới Tết lớn, nên trong tiệm lại càng đông khách hơn.

Ngọc Nương cũng phải vào phụ giúp mới kịp giao hàng.

Hoa quả khô của Nhan gia hiện nay coi như có tiếng tăm khắp Hiên quốc. Dù sao gia nghiệp của bọn họ lớn, đồ ăn lại mới mẻ. Đương nhiên sẽ nổi tiếng.

Nhưng không biết có phải cố ý hay không, cả thị trấn Nam Hoa Sơn chỉ có tiệm Ngọc Nương bán hoa quả khô. Có lẽ đây là huyện lệnh phu nhân cố ý dặn dò.

Không khí Tết dần cận kề, dù lạnh lẽo nhưng mọi con đường đều tấp nập người. Náo nhiệt khắp nơi, ở đâu cũng ồn ào người mua người bán.

Ngọc Nương cũng sắm sửa không ít đồ, mua cho nàng và Thẩm Tứ mỗi người hai cái áo choàng ấm áp. Thật ra ban đầu Ngọc Nương và Thẩm Tứ đều không chú ý quá nhiều đến ăn mặc.

Quần áo mỏng trước kia của hai người đều là vải thô, nhưng nhìn không rách chỗ nào. Màu sắc lại đẹp, hoặc là do thực sự quá bận không kịp nghĩ tới.

Nên không mua cái gì. Chỉ khi tới gần đông lạnh dần, Ngọc Nương tội nghiệp Thẩm Tứ thường xuyên phải ra ngoài. Sợ chàng lạnh, mới mua cho chàng một cái áo lông mỏng và hai bộ y phục. Nàng thực sự cũng không biết may vá y phục gì đó.

Thẩm Tứ thấy nàng không có thì nào chịu, lập tức chạy ra mua hai bộ y phục cho Ngọc Nương, lại mua cho nàng áo khoác.

Nhưng Ngọc Nương đang mai thai, bụng đã sớm lớn một vòng. Y phục Thẩm Tứ mua về đều chật, Thẩm Tứ rầu rĩ sờ sờ đầu.

“ Hai bộ này đẹp nhất tiệm đó. Ta cứ nghĩ nàng sẽ thích, không ngờ nàng lại không mặc vừa …”.

Ngọc Nương nín cười, cũng không trách chàng.

“ Đợi sau này sinh xong liền có thể mặc. Ta rất thích, cũng rất mong ngóng nha.”

Thẩm Tứ ánh mắt đầy ý cười, ôm nàng vào ngực. Bàn tay thô ráp nâng niu xoa xoa bụng nàng.

“ Yên tâm. Ta sẽ không để nàng chịu thiệt. Ngay mai cùng đi tới cửa tiệm đó. Nàng thích cái nào, ta liền mua cho nàng.”

Nhờ vậy, nên tủ quần áo hai người coi như đồ sộ.

Nghe Thẩm Tứ nói năm nay không lạnh như mọi năm, mọi năm gần đến cuối năm đều là bão tuyết và lạnh đến không ra khỏi nhà.

Thậm chí, không ít người dân nghèo không có áo ấm hay lò sưởi để sưởi ấm đều bị lạnh tới chết.

Không biết năm nay thế nào. Mùa đông lại không quá lạnh, lại không có tuyết. Nên Thẩm Tứ chỉ mua vài cân than tổ ong, lại hái về không ít củi để dành. Đề phòng Ngọc Nương lạnh liền đun lên.

Nhưng Ngọc Nương cũng không thấy lạnh lắm, vì bên cạnh là gian bếp làm hoa quả khô.

Nên thường xuyên phải đun lửa chiên hoa quả lên, nên không khí lan toả khắp cửa tiệm nên rất ấm áp.

Ngọc Nương mua một chút giấy đỏ, dán khắp cửa tiệm. Để cho có không khí Tết, Ngọc Nương còn sai Thẩm Tứ làm thịt heo hun khói.

Đây là tập tục truyền thống của người dân, thịt heo xát muối cắt từng miếng treo trên bếp. Vừa để được lâu vừa có không khí, xào cùng rau mùi vị cũng ngon.

Đêm 30 Tết, vì Ngọc Nương ốm nghén đến lợi hại. Nên đôi phu thê miễn cưỡng làm ra được một bát to sủi cảo nhân thịt.

Lại làm thêm hai bát mì, thịt kho trứng Thẩm Tứ làm. Nhưng Ngọc Nương đều không ăn nổi, chỉ ăn một chút mì và hai cái sủi cảo liền đặt đũa.

Thẩm Tứ lo lắng hầm lên cho nàng một ít sữa nóng, từ khi Ngọc Nương ốm nghén. Nhà nào có bò sữa, Thẩm Tứ đều quen thuộc.

Nhưng sữa quá hăng lại tanh, mặc dù Thẩm Tứ đã hâm nóng. Nhưng mỗi lần uống sữa, Ngọc Nương đều rầu rĩ như gặp phải đại trận vậy.

Thẩm Tứ phải vừa dỗ nàng, vừa giúp Ngọc Nương xoa xoa ngực. Ngọc Nương mới có thể uống hết.

Mang thai nghén không thể ăn, ăn cũng đều nôn ra. Ngọc Nương sợ hài tử trong bụng không có chất, miễn cưỡng liều mạng uống sữa.

Khoảng khắc Giao thừa cuối năm, Thẩm Tứ dắt Ngọc Nương ra cây cầu nổi tiếng ngắm pháo hoa.

Nhìn những tia sáng trên trời, rực rỡ đẹp đẽ đến làm lòng người ấm áp. Ngọc Nương cười ngọt ngào nắm tay Thẩm Tứ, nói nhỏ.

“ Kiếp này ta thực sự rất hạnh phúc.”

Thẩm Tứ không nghe rõ nhìn về phía nàng, Ngọc Nương ngắm nhìn bản thân trong ánh mắt của chàng. Chủ động đem đôi môi đang mỉm cười hôn lên đôi môi của người đối diện.

Hy vọng khoảng khắc này năm sau, một tay ta dắt hài tử. Một tay dắt chàng.