Xuyên Tới Cổ Đại Làm Tân Nương Tử

Chương 9: Ở riêng (1)

Mấy hôm liền như vậy, Thẩm Tứ và Ngọc Nương đều giấu giếm đi hái quả bán. Thậm chí còn qua Thạch Hoa thôn hái, cũng may Hề thị mấy hôm nay đưa hai cô con gái về nhà mẹ đẻ. Nhà mẹ đẻ Hề thị mở cửa hàng trên trấn, khá sung túc. Hề thị lên là muốn giúp Mạn Nương tìm lang quân như ý.

La thị hiếm khi không bị Hề thị đè áp, suốt ngày đi chơi.

Nên không ai quản hai người Ngọc Nương. Nên mấy bôm nay Ngọc Nương đều càn quét hết trên núi, nếu không phải Thẩm Tứ ngăn cản sâu trong núi nguy hiểm. Ngọc Nương còn muốn đi tìm.

Ngọc Nương vui sướиɠ ngồi trên giường đếm tiền, nàng ban đầu có 5 lượng 456 văn. Mấy hôm nay kiếm được khoảng 928 cân. Tổng cộng được 4 lượng bạc 640 văn. Ngọc Nương tổng cộng đã dùng 200 văn, tính cả tiền thuốc của Hề thị.

Và 80 văn của Thẩm Tứ, còn lại nàng không nỡ để Thẩm Tứ mệt mỏi. Dặn chàng mua bánh hay kẹo gì đó. Trong lúc hái quả có thể ăn đỡ đói, đồ ăn ở Thẩm gia quá ít không đủ no, lại tặng một ít đồ cho Mai tẩu tử đã giúp đỡ.

Nên hiện tại trong tay nàng có 9 lượng 896 văn a. Phải biết một mẫu đất tốt chỉ khoảng 5 lượng bạc.

Ngọc Nương để 96 văn dưới gối, đem 9 lượng 800 văn đi cất cẩn thận.

Vừa cắn quả táo to vừa nghĩ, đêm nay ta sẽ ngủ thật ngon.

Thẩm Tứ yêu chiều sờ sờ má nàng:” Nghĩ cái gì mà chăm chú như vậy.”

Ngọc Nương vô thức nói:

” Nghĩ táo thật là ngon a. Có thể ăn quanh năm thì tốt rồi.”Các loại quả đều có thời gian giới hạn theo mùa sai trái,cho nên chỉ có thể ăn vào lúc đó, nếu ăn quanh năm như ở hiện đại thì tốt rồi.

Nghĩ tới Ngọc Nương liền sửng sốt, ăn táo quanh năm!

Ngọc Nương vội hỏi Thẩm Tứ:” Có cách nào để hoa quả không hư. Có thể để ăn lâu dài được không?.”

Thẩm Tứ tỉ mỉ nghĩ:” Để trong nước lạnh chăng?.”

Ngọc Nương tim đập thình thịch, rảnh rỗi nàng đều làm hoa quả sấy khô dành ăn lâu dài. Vô cùng dễ dàng, đây chính là cơ hội kiếm tiền mới chăng.

Thẩm Tứ thấy mặt nương tử trắng nõn, thập phần xinh đẹp. Lại nhìn bàn tay có vài vết xước, đau lòng buông rèm xuống ôm lấy Ngọc Nương mềm mại.

Sáng sớm hôm sau, Hề thị vui vẻ dắt hai nữ nhi đi về. Làm mọi người kinh hãi không thôi, Hề thị vậy mà còn mua thịt. Gương mặt tươi cười ôn hoà phát kẹo cho các cháu, ngay cả cháu gái cũng có phần. Mọi người nghĩ chắc tiểu cô tìm được mối hôn sự tốt, nên mới vậy.

Buổi tối có thịt nên toàn gia coi như vui vẻ, Hề thị cũng không keo kiệt ôn hoà chia cho cả cháu gái. Nếu không phải trước đó tận mắt thấy Hề thị hành xử, mọi người liền tin đây là bà bà hiền lành nhà người ta.

Sáng hôm sau, một bà tử ăn mặc lộng lẫy gương mặt tươi cười phúc hậu tới tìm Hề thị.

Đợi lúc Húc lang đại phòng cùng Nhị Nương dẫn tới gặp Hề thị. Hề thị liền giật mình kéo bà ta vào phòng, ngó ngó ra ngoài không ai thấy mới yên tâm.

Trách cứ Lang bà tử:

” Không phải đã nói không được tiết lộ chuyện này sao?.”

Lang bà tử nhíu mày:” Cũng phải cho ta xem hàng chứ.”

Hề thị hơi ghé vào tai bà nói nhỏ:

” Bà thấy nhị nha đầu đưa bà vào thế nào.”

Lang bà tử cười cười:” Được nha.Bà muốn bán bao nhiêu?.”

Hề thị đưa hai bàn tay ra, Lang bà tử hào phóng đáp ứng.

Hề thị hài lòng gật gật đầu, không nghĩ tới ngoài cửa Nhị Nương toàn bộ đều lén nghe được. Nhị Nương dự định nghe trộm, nhưng không ngờ nghe trộm được những lời ghê tởm như vậy.

Nhị Nương sợ hãi thét khóc lớn:

” Con không muốn bị bán, bà nội. Con không muốn bị bán.”

Hề thị thầm hô hỏng bét, dự định ra ngoài bịt miệng nàng lại. Ngu thị đã chạy tới ngăn bà lại. Nhị Nương thấy nương liền khóc lớn hơn:

” Nương, Nhị Nương rất chăm chỉ. Con không muốn bị bán, con không muốn xa nương, xa phụ thân, xa đệ đệ ….”

Ngu thị giật mình nói:” Đây là làm sao a. Nương dù có đi ăn xin cũng không bán ngươi. Mau nín ….”

Nhị Nương khóc huhu nhìn Hề thị, Ngu thị thấy Lang bà tử sau lưng Hề thị liền hiểu. Lamg bà tử là bà mìn có tiếng, chuyên thu mua nha hoàn rồi bán lại cho ai cần mua. Ngu thị không thể tin được oà khóc:

” Mẫu thân, người đây là muốn bán Nhị Nương sao? Muốn Nhị Nương giao mạng cho người khác tuỳ ý chà đạp sao. Mẫu thân, thà rằng người gϊếŧ con đi a. “

Hề thị thấy hơi chột dạ, nhưng vẫn chống nạnh nói:

” Nó đi làm nha hoàn cho nhà giàu, đến lúc đó cái gì cũng có. Ngươi đồ đàn bà thiếu kiến thức, ta đây là muốn tốt cho nó. Ngươi còn dám trách ta, đồ bất hiếu nhà ngươi.”

Mọi người giờ phút này đều chạy ra ngăn, hàng xóm nghe bát quái cũng đứng ngoài cửa nghe ngóng.

Thẩm Nhị từ ngoài đồng chạy về, biết được sự tình. Một nam nhân cao lớn cứ như vậy chảy nước mắt, khóc lớn quỳ xuống bám chân Hề thị:

” Nương, ta dù có chết cũng không để nữ nhi ta bán mạng cho người ta. Đều tại ta vô dụng, không cho tức phụ nhi nữ ăn no. Lại bị người ta bắt nạt thành dạng này. Nương, người coi như thương tâm nhi tử liền cho ta ở riêng đi.”

Hề thị tức giận đánh vào người Thẩm Nhị:

” Đồ bất biếu nhà ngươi, đây là muốn rủa ta chết sớm cho ngươi ở riêng đúng không? Nữ nhân chết bầm kia đã sai khiến ngươi thành ra như vậy. Khiến ngươi muốn nguyền rủa nương ngươi. Đồ bất hiếu, người trong thiên hạ có ai như ngươi không a. Ông trời ơi, đánh chết lão bà tử bị con trai mình đẻ ra nguyền rủa này đi.”

Thẩm Nhị nhìn Hề thị ngồi dưới đất, khóc lóc oán than. Hơi mềm lòng, Ngu thị đang bị Ngọc Nương đỡ thấy không ổn liền khóc nhéo Nhị Nương khóc càng lớn.

Thẩm Nhị kiên quyết quỳ xuống, nếu không ở riêng hắn liền không đứng lên.

Thẩm thị có lòng tới đỡ Hề thị, Hề thị đang giận giữ thấy nàng cũng ngứa mắt:

” Ngươi tránh xa ta ra. Đồ gà mái không biết đẻ trứng. Gả tới đây hơn 5 năm, cũng không biết đường sinh con trai. Đây là muốn hương khói lão Tam tuyệt hậu sao? Đồ xui xẻo, tránh xa ta ra. Ôi ông trời ơi, sao ta lại khổ thế này …..”

Thẩm thị nắm chặt tay, dứt khoát ôm lấy Tam Nương đang sợ hãi tránh ra một bên.

Thẩm lão gia tử cùng nhi tử vác quốc chạy tới, thấy chuyện xấu trong nhà bị vây xem. Hàng xóm đều chỉ chỉ, chỏ chỏ. Mặt mũi ông đỏ lên, vội vàng lôi kéo Hề thị đang khóc chửi bới đứng lên. Cũng ra hiệu để các nhi tử khác kéo Thẩm Nhị dậy.

Thẩm Nhị vẫn đứng im không nhúc nhích nhìn Thẩm lão gia tử. Ngu thị lôi kéo nhi tử nhi nữ, khóc lóc chạy tới vừa dậy đầu mạnh xuống nền đất vừa nói:

” Phụ thân, cho dù con dâu có chết cũng không để con gái ta bị bán. Chắc hẳn người cũng không có ý định táng tận lương tâm như vậy. Nhưng mẫu thân lại có thể…..” Ngu thị khóc nấc lên:” Xin phụ thân cho chúng con ở riêng đi a. Sau khi ở riêng, chúng con vẫn sẽ hiếu kính hai người a.”

Nhìn Thẩm Nhị cũng dập đầu mạnh xuống đất, trên trán đã rươm rướm máu. Thẩm lão gia tử há mồm thở dốc:

” Nhất định là có hiểu lầm. Các con mau đứng lên.”