Tiểu Phú Bà Nhà Bạch Tổng

Chương 58: Hôn lễ (1)

Buổi sáng, vì vừa mới về nước nên Thượng Quan Tịch Mộng vẫn chưa quen với múi giờ ở đây, vì thế nên cả đêm qua cô cứ trằn trọc khó ngủ, đến khi gần sáng thì mới có thể chợp mắt một chút.

Nhưng còn chưa ngủ được bao lâu thì điện thoại của cô đã reo inh ỏi, hóa ra là Bạch Quán Tông đã gọi đến, vì đêm qua cô về đến đã quá muộn rồi nên cô cũng không báo cho anh biết, sáng nay anh lại còn bận rộn chuẩn bị cho hôn lễ của chị gái, nên chắc bây giờ mới nhận được tin nhắn của Tịch Huyên. Hiện tại anh gọi đến chắc là đang muốn chất vân cô thôi mà.

Thượng Quan Tịch Mộng ngồi dậy, vươn vai một cái, nhìn sang bé con bên cạnh thì vẫn thấy con bé ngủ ngon, lúc này cô liền hôn nhẹ lên gương mặt đáng yêu của con gái, sau đó thì cầm theo điện thoại ra ngoài ban công, còn không quên cẩn thận kéo cửa kính lại, tránh làm ồn bé con đang ngủ.

Từ từ nhấc máy, nói:

- Em đây.

- [Thượng Quan Tịch Mộng, em về nước khi nào? Sao lại không báo cho anh biết nếu không phải Lộc Quang lỡ lời thì anh cũng không biết gì hết!]

Nhưng đó cũng chỉ là một phần trong bài ta thán của anh mà thôi, bên cạnh một tràn dài đó còn có nhiều câu hơn. Nhưng từng câu từng chữ đều chỉ là đang trách cô không báo cho anh biết, đợi một lúc sau, Thượng Quan Tịch Mộng mới lên tiếng.

- Anh có mệt không?

- [Em có ý gì? Ý em là chế anh phiền đó hả?]

Thượng Quan Tịch Mộng đưa tay đỡ trán, từ khi nào mà người đàn ông này lại có những cái suy nghĩ quái lạ vậy chứ. Nhưng chợt, cô lại nhận ra ở bên cạnh của anh còn có hai người chị, không nói thì sẽ không ai biết, nhưng Bạch Hoành Kỳ và Bạch Hoành Sương thật sự là một người nghiện ngôn tình cẩu huyết, bây giờ dùng đầu gối để nghĩ cũng biết hai chị em đó sẽ tiêm nhiễm vào đầu của anh bao nhiêu thứ đây.

- Bạch Quán Tông, hiện tại anh đang ở đâu?

- [Hội trường hôn lễ, anh sẽ gửi địa chỉ cho em, nhanh đến đây nha. Anh nhớ em!]

- Được rồi, em sẽ tranh thủ.

Chưa để Bạch Quán Tông bài tỏ hết nỗi niềm thương nhớ thì Thượng Quan Tịch Mộng đã nhanh chân vào phòng đánh thức con gái, hiện tại con bé cũng chỉ nói được những từ có nghĩa, dù là không hoàn chỉnh và vô cùng lộn xộn, nhưng ít nhất thì cũng đủ để giao tiếp rồi.

- Bảo bối, chúng ta đi dự tiệc nha? Ở đó sẽ có rất nhiều bánh ngọt cho con.

Quý Y Gia nghe đến đây thì hai mắt liền sáng lên, chỉ cần nghe đến đồ ăn là con bé liền phấn chấn hẳn. Cô cũng chỉ biết lắc đầu với tính háu ăn của con gái, nhưng nhìn con bé bụ bẫm như vậy thì bản thân của cô cũng có cảm giác thành tựu, ít nhất là cô có khả năng chăm con nhỏ rồi.

[...]

Tại hội trường hôn lễ, Bạch Quán Tông cứ trông trời, trông đất khiến cho Bạch Hoành Sương phải chú ý, chị ấy bước đến bên cạnh anh, nói:

- Em đang chờ ai vậy?

- Em đang chờ cô ấy.

- Cô ấy? Ý em là Tịch Mộng sao?

Bạch Quán Tông liền gật đầu, Bạch Hoành Sương cũng vô cùng bất ngờ, chị ấy không nghĩ Tịch Mộng thật sự đã về Kế Thành, còn có thể tham gia hôn lễ của chị hai nữa chứ, hiển nhiên là để chứng kiến khoảnh khắc đặc biệt đó nên Bạch Hoành Sương đã nguyện ý đứng chờ cùng anh.

Sau hơn một giờ, một chiếc xe sang trọng dừng lại ở dưới sảnh lớn, không cần nói cũng biết chiếc xe đó chính là của Thượng Quan Tịch Mộng, nhưng cô không bước xuống một mình, trên tay của cô còn bế theo con gái bảo bối của mình. Ngay lúc này, mọi giả thuyết của Bạch Hoành Sương đều có lý, chị ấy huých tay vào người của anh một cái, nói:

- Tiếp theo là một người đàn ông sẽ chạy đến sau.

Thượng Quan Tịch Mộng đi đến trước mặt của anh, nhưng thấy anh có vẻ rất kinh ngạc thì phải, vốn cô đang định giải thích thì Quý Tín Hào thật sự đang đuổi đến, bản thân Bạch Hoành Sương cũng há hốc kinh hãi. Nhưng mà...

Nhưng mà nhìn đứa bé trên tay của cô, thì chắc cũng chỉ gần hai tuổi thôi, hơn nữa gương mặt lại y như Quý Tín Hào như cùng một khuôn đúc ra. Bạch Hoành Sương đưa tay che miệng, không lẽ đây thật sự là một câu chuyện cẩu huyết sao?

- Tịch Mộng... Đứa bé này.

Lúc này Thượng Quan Tịch Mộng liền đưa bé con cho Quý Tín Hào, nói:

- Là con của anh ấy.

- Và?

Thượng Quan Tịch Mộng biết trong đầu của anh chắc đang diễn một bộ phim cắm sừng kịch tính, cô bước đến bên cạnh anh, gõ nhẹ lên đầu anh một cái, nói:

- Đương nhiên là Thượng Quan Diệp Lam rồi, chứ không lẽ là em?

- Thượng Quan Diệp Lam?

Quý Tín Hào gật đầu, vì Thượng Quan Diệp Lam và cô cũng sẽ như là có vài nét giống nhau, nên đứa nhỏ Y Gia này cũng có vài phần giống cô, nhưng đúng hơn là giống mẹ nó.

Mọi chuyện đã rõ, Bạch Quán Tông liền ôm lấy người phụ nữ mình yêu, xa cách hai năm, anh thật sự nhớ cô muốn chết. Nhưng còn chưa để hai người họ ân ái thì Bạch Hoành Sương đã bị em bé đáng yêu này thu hút, cô ấy bước đến bên cạnh đứa bé, rồi nói với Quý Tín Hào.

- Tôi có thể bế con bé một chút được không?