Tiểu Phú Bà Nhà Bạch Tổng

Chương 20: Ám sát (1)

Thượng Quan Lộc Quang vừa nhìn thấy em gái của mình là Thượng Quan Lộc Linh liền bước đến chỗ của cô ấy, hỏi nhỏ về vấn đề gần của cô, nhưng vốn dĩ Lộc Linh không biết chuyện gì cả, nhưng mà Lộc Quang có thể nhìn ra được ánh mắt hiện tại của cô và người anh rể kia có chút kì quái.

Lúc này, Thượng Quan Tịch Huyên bất ngờ lại chạy đến bên cạnh của cô, còn nói nhỏ gì đó vào tai của cô. Hình như loạt thông tin mà cô nhận được có chút không tốt nên trông ánh mắt của cô dường như rất tốt thoải mái, ngay lúc này Bạch Quán Tông cũng nhận được tin từ Hoàng Sước, anh cũng nhìn sang phía của cô.

Có lẽ cả hai đều biết đối phương muốn nói gì, cô nhìn anh rồi gật đầu, nhận được cái gật đầu từ cô nên Bạch Quán Tông liền nhanh chóng cùng Hoàng Sước rời khỏi, hành động rời khỏi của anh lại khiến cho Lộc Quang và Lộc Linh nhìn nhau.

- Chị họ... Cậu ta...

- Em nhìn ra rồi đúng không? Bạch Quán Tông không hề ngốc, chỉ là giả ngốc thôi.

Một loạt thông tin này còn làm cho hai người họ và Trần Uyển Quân cũng phải đứng hình mất vài giây, sau đó cô cũng giúp anh giải thích cho đám trẻ chưa trải sự đời này về lý do tại sao anh phải làm như vậy, nhưng vốn dĩ Thượng Quan Lộc Quang thật sự cảm thấy không thỏa đáng, cậu liền nhìn cô, nói:

- Vậy chị chứ để cậu ta về một mình vậy sao? Lỡ khi cậu ta về thì Bạch gia sẽ còn náo loạn hơn.

Thượng Quan Tịch Mộng phản ứng kịp rồi, cô liền giao lại Tịch Huyên cho ba người họ rồi nhanh chóng cùng Tăng Mẫn rời đi.

[...]

Ở chỗ của anh, sau khi về đến Bạch gia thì anh đã nhanh chóng muốn bước vào xem tình hình thế nào. Cũng may tốc độ của Thượng Quan Tịch Mộng không chậm nên đã nhanh hơn chóng chặn anh lại, cô còn nói:

- Nếu cậu đột ngột đi vào sẽ khiến cha cậu tức chết đấy, để tôi.

Sau đó Thượng Quan Tịch Mộng liền nắm lấy tay của Bạch Quán Tông đi vào, bất ngờ được cô nắm tay khiến cho anh có chút xao động, hình như anh đã nhận ra bản thân sắp không xong rồi. Cả hai người họ đều đã có thân mật hơn mức độ này, nhưng đây là lần đầu tiên cô chủ động nắm tay của anh, còn là ở trước cửa nhà họ Bạch nữa chứ, chỉ đơn giản vậy thôi mà cũng đủ để khiến cho anh phải thổn thức.

Bước chân vào Bạch gia, Thượng Quan Tịch Mộng nhìn thấy Bạch Hoành Sương và Mã Dao Diêu đều đang sầu não ngồi ở sofa, thử hỏi ở nhà họ Bạch thì ngoại trừ Bạch Quán Tông bị ngốc thì trên dưới Bạch gia chỉ còn lại Bạch Tông Tuyền và Bạch Hoành Kỳ là trụ cột.

Nhưng bây giờ hai người trụ cột là Bạch Hoành Kỳ và Bạch Tông Tuyền đều đã đổ gục rồi, thử hỏi làm sao gia đình họ còn có thể yên ổn đây.

- Đã xảy ra chuyện gì vậy?

Nghe thấy giọng nói của cô con dâu quyền lực, Mã Dao Diêu liền ngay lập tức chạy đến khóc lóc bên cạnh cô.

Lúc này Bạch Hoành Sương cũng kể lại toàn bộ sự việc đã xảy ra. Vốn dĩ ngày hôm nay Bạch Hoành Kỳ có một mối làm ăn quan trọng, nhưng do Bạch Hoành Sương có chút chuyện riêng nên đã không đi cùng cô ấy, sau đó thì Bạch Hoành Kỳ đến nhà hàng mà đối tác chỉ định.

Nói chuyện với đối tác được một lúc thì đột nhiên ông ta lại thổ huyết, thất khiếu chảy máu rồi chết ngay tại chỗ, còn chưa kịp để Bạch Hoành Kỳ hiểu chuyện gì xảy ra thì lại có một nhóm người bịt kín mặt chạy vào. Bạch Hoành Kỳ cho rằng họ là cướp, đám người đó còn yêu cầu Bạch Hoành Kỳ giao ra bản hợp đồng vừa ký.

Bạch Hoành Kỳ đã thấy tình thế kì kì quái quái nên đã nói vài câu, cuối cùng ở bên kia họ không nhịn được giành lấy, một mình cô ấy làm sao chống chọi được với một nhóm người, nên bất ngờ bị họ bắn một phát vào vai, sau đó thì lễ tân đã quan sát qua camera nên thấy tình thế không ổn nên đã gọi cảnh sát.

Đám người kia vốn là muốn gϊếŧ người diệt khẩu nhưng khi nghe thấy tiếng xe cảnh sát thì đã vội bỏ đi, sau đó thì Bạch Hoành Kỳ đã được đưa đến bệnh viện. Lúc Bạch Tông Tuyền nghe thấy đứa con gái lớn của mình bị ám sát liền lên cơn đau tim, suýt nữa là mất mạng.

Bây giờ trên dưới Bạch gia vô cùng rối loạn, một mình Bạch Hoành Sương làm sao có thể chống đỡ nổi Bạch gia chứ.

Bạch Quán Tông nghe kể lại liền tức giận, gia đình anh chưa từng kết thù kết oán với ai, tại sao họ lại nhắm vào nhà anh để ra tay chứ. Thượng Quan Tịch Mộng biết rõ anh là người khó có thể kiềm chế cảm xúc, nên đã giữ chặt tau anh, nhằm nhắc nhở anh kiềm chế bản thân lại.

Vốn dĩ cô không muốn liên quan đến Bạch gia nữa, cũng đã sớm có ý định ly hôn, nhưng có lẽ chuyện lần này của Bạch gia có liên quan đến cô, xem ra... Cuộc đời của Thượng Quan Tịch Mộng cô khó có thể tách rời với Bạch gia đây.

- Lần này tôi có thể giúp đỡ Bạch thị chống đỡ một thời gian. Nhưng tôi có điều kiện!

- Tịch Mộng, con có thể giúp Bạch thị thật sao?

- Thượng Quan Tịch Mộng chưa bao giờ nói đùa, nhất là chuyện liên quan đến tiền bạc.

Bạch Hoành Sương nghe như vậy liền thở phào nhẹ nhõm, sau khi nói sơ một chút về tình hình của Bạch thị thì cô và Bạch Quán Tông cũng về nhà trước.

Anh lúc này đã tức đến mức muốn xì khói, liền nói:

- Hoàng Sước, điều tra xem ai đã làm hại chị hai.

Nhưng Hoàng Sước còn chưa kịp nhận lệnh thì cô đã lên tiếng.

- Không cần điều tra. Là Phùng Nguyên, cha của Phùng Kiều Chi! Thứ ông ta nhắm đến không phải Bạch thị... Mà là Thượng Quan, lần này có lẽ ông ta đang muốn khơi mào cuộc chiến.

- Chị và Phùng gia có thâm thù đại hận sao?

- Không phải về thương trường... Mà là về tình trường! Phùng Nguyên từng theo đuổi mẹ tôi, nhưng bà ấy đã từ chối để gả cho cha tôi...