Tiểu Phú Bà Nhà Bạch Tổng

Chương 17: Cùng nhau đi du lịch (2)

Đối với câu trả lời này của Thượng Quan Tịch Mộng thì anh không quá ngạc nhiên, có thể ngay từ đầu cô đã biết anh giả ngốc, không những thế mà có khi cô cũng đã sớm đoán ra Tuyệt Vệ quân là do anh thành lập. Quả nhiên danh bất hư truyền, cô thật sự là cao thủ.

Lúc này, Bạch Quán Tông lại không hiểu một chuyện, nếu như cô đã biết anh chỉ là giả ngốc thì tại sao từ đầu lại không vạch trần anh, không những vậy mà còn ở trước mặt của Quý Tín Hào mà nói yêu anh ta, chẳng lẽ tất cả những gì cô làm đều chỉ là giả thôi sao? Thượng Quan Tịch Mộng cũng nhìn ra anh đang có lời muốn nói nhưng lại không dám nói, cô cũng không muốn giấu anh, nói thẳng ra thì ngay từ đầu cô đã xem anh giống như Tịch Huyên, một người em trai đáng để tin tưởng.

- Chị cũng chỉ là lợi dụng Quý Tín Hào thôi sao?

- Không có, thật sự lúc đầu tiếp xúc với Quý gia thì đúng là tôi từng có ý định lợi dụng tài nguyên Quý gia, củng cố địa vị của tôi ở Thượng Quan gia. Nhưng mà...

- Chị đã thật lòng yêu Quý Tín Hào?

Thượng Quan Tịch Mộng cười nhạt, thật lòng thì sao chứ, dù sao cũng đã bị phản bội rồi. Hơn nữa cô cũng biết rõ người chủ mưu phía sau là Bạch Quán Tông, nhưng cô không muốn vạch trần anh, đối với cô thì hiện tại Bạch Quán Tông vẫn còn giá trị đề lợi dụng. Lần này đi du lịch, cũng là một trong kế hoạch của cô, bước tiếp theo thì phải xem Bạch Quán Tông có suy đoán ra được dụng ý của cô hay không.

Sau khi dán băng cá nhân cho cô xong thì hai người cũng nằm xuống bên cạnh nhau, ở giữa là một cái gối ôm dài ngăn cách hai người họ, chẳng những vậy mà Thượng Quan Tịch Mộng cũng quay lưng lại với anh. Lúc này đột nhiên tiếng sấm lại đánh xuống, Bạch Quán Tông mặc kệ cô có cho phép hay không liền ném cái gối chắn ngang kia qua một bên, trực tiếp ôm lấy cơ thể của cô vào lòng.

Thượng Quan Tịch Mộng cảm nhận được hơi ấm liền theo quán tính mà xoay người lại, không ngờ bản thân lại đập thẳng gương mặt xinh đẹp vào l*иg ngực ấm áp của anh. Vốn dĩ Bạch Quán Tông có dáng người cao và khá gầy, nhưng cô lại không quan sát anh quá kĩ, đêm hôm đó cho dù là ở bên cạnh nhau ân ân ái ái nhưng cô cũng chán ghét nhìn anh, lần này, lần đầu tiên nhìn thấy anh ở khoảng cách gần, bất giác Thượng Quan Tịch Mộng cũng thấy bản thân sắp bị rung động bởi gương mặt này rồi.

Bạch Quán Tông nhìn cô, sau đó thì cười một tiếng, đưa tay xoa đầu của cô, còn không quên hôn nhẹ lên trán của cô, nói:

- Em không tin là chị lớn hơn em sáu tuổi đâu. Nhìn chị chẳng khác gì thiếu nữ đôi mươi.

- Cho dù cậu có miệng lưỡi ngọt đến đâu thì tôi cũng lớn hơn cậu sáu tuổi.

- Chẳng có ai lớn mà lại rúc vào l*иg ngực em nhỏ vậy cả.

- Cậu...

Cảm thấy cô ở trong lòng sắp nổi đóa rồi thì anh liền không nói nữa, còn không quên nhận mình sai. Cảm giác được nuông chiều đúng là khiến cho người khác cảm thấy hạnh phúc, kể từ khi cha mẹ qua đời thì dường như chẳng còn ai đối xử với cô dịu dàng và đầy nuông chiều như vậy.

Bạch Quán Tông nhắm nghiền mắt, còn Thượng Quan Tịch Mộng lại nhìn gương mặt ngũ quan tinh xảo kia mà cảm thán, bảo sao Mạnh Tử Nhi lại yêu anh chết đi sống lại, hóa ra bộ mặt thật của anh hoàn toàn không giống một kẻ ngốc chút nào. Lúc này, anh mới chầm chậm nói:

- Nếu chị còn nhìn em bằng cặp mắt đó thì em sẽ không nhịn được nữa đâu.

- Cậu định giở trò lưu manh sao?

Anh liền mở to mắt nhìn cô, sau đó thì đưa tay đặt lên eo của cô, kéo sát cơ thể của cô dán chặt với mình, nói:

- Đối với vợ mình thì không tính là lưu manh.

Thượng Quan Tịch Mộng thật sự không thể hiểu nổi con người này, rõ ràng là miệng lưỡi sắt bén nhưng tại sao lại phải giả ngây giả ngô nhiều năm như vậy chứ? Nếu anh nói thẳng bản thân bình thường thì biết đâu vị trí tổng giám đốc Bạch thị đã sớm nằm trong tay anh rồi.

- Chị đừng nhìn nữa, em thật sự không thể nhịn đâu.

- Hình như vào sinh nhật sáu tuổi của cậu, tôi từng đến Bạch gia cùng nha mẹ.

Bạch Quán Tông cũng ngạc nhiên, anh không nghĩ năm đó cô cũng có mặt, tại vì năm anh sáu tuổi thì có một người trong dòng họ đã cố ý đẩy anh xuống hồ bơi, khiến anh hôn mê ba ngày, sau khi tỉnh lại thì anh cũng đã bình thường, nhưng từ đó anh cũng thấy bản thân quá nổi trội thì sẽ khiến người khác càng căm ghét mình hơn.

Nhưng anh lại không nhớ là cô có xuất hiện, với một người có trí nhớ tốt như anh, thì một cô gái có cá tính như thế thì làm sao anh có thể quên chứ.

- Vậy, có chuyện gì khiến chị nhớ không?

- Chuyện cũng qua lâu rồi, tôi không nhớ rõ lắm. Nhưng tôi từng cứu một cậu nhóc bị rơi xuống hồ, sau lần đó tôi bị ốm một trận nằm dưỡng bệnh cả tháng trời.

- Chị... Từng cứu một cậu nhóc sao?

Thượng Quan Tịch Mộng gật đầu, cô còn nói lúc đó bản thân chỉ mới mười hai tuổi, đang cùng với Lộc Quang và Lộc Linh đi dạo trong khi cha mẹ đang bàn chuyện làm ăn, thì đột nhiên ở hồ bơi phía sau nhà lại có nghe tiếng cười đùa, cô còn nghĩ là những đứa trẻ được đưa đến đó để tránh làm phiền người lớn, nên cũng đã đưa hai anh em Lộc Quang và Lộc Linh đến.

Vừa đến thì thấy một cậu bé bị rơi xuống nước, bên cạnh chẳng có ai có ý định cứu mà còn cười cợt nhả, vốn là một người tốt tính nên cả cô và Lộc Quang đều đồng loạt nhảy xuống. Khi đưa cậu nhóc đó an toàn bên bờ thì cô cũng được cha mẹ đưa về nhà, vì trời cũng đã khá muộn, cộng thêm thời tiết mùa đông lạnh giá, nên cô đã bị cảm, nằm ở nhà dưỡng bệnh suốt một tháng trời.

Lúc này, Bạch Quán Tông mới đưa tay, chạm lên gương mặt của cô, hóa ra... Ân nhân của anh ngay từ đầu đã ở bên cạnh anh rồi. Thượng Quan Tịch Mộng thấy anh nhìn mình đến ngẩn người, liền nói:

- Cũng muộn rồi, chúng ta cũng ngủ thôi, sáng mai còn phải đi sớm.

- Được, tối nay em chịu thiệt... Làm bao cát cho chị ôm vậy.

- Miệng lưỡi cũng nói hay lắm, Bạch tam thiếu, cậu đúng là giả vờ rất giỏi.