Tiểu Phú Bà Nhà Bạch Tổng

Chương 6: Tiệc Bạch gia (3)

Quý Tín Hào nghe thấy những lời này từ miệng của Thượng Quan Tịch Mộng cũng sắp bị cô làm cho hồ đồ luôn rồi, cái gì gọi là xem kịch chứ? Một đám người tay chân lành lặn, tứ chi phát triển bình thường, chỉ là đầu óc có chút ngu dốt đang bắt nạt một người cũng tứ chi lành lặn, chỉ là trí tuệ có chút không bình thường thôi... Cái tình thế này thì có gì gọi là xem kịch? Còn không phải là đang ỷ mạnh hϊếp yếu hay sao? Đúng là mở mang tầm mắt, Bạch gia quả nhiên "gia giáo".

- Tiểu Mộng Nhi, em thật sự muốn đứng đây xem à?

- Như vậy không thú vị sao?

- Hôm nay em lạ lắm.

Thượng Quan Tịch Mộng cười nhạt một tiếng, "lạ" sao? Hình như đúng thật, cô đang nhìn thấy một cái gì đó rất lạ.

Nhưng chưa đợi cô xem kịch được bao lâu thì một cô gái đã chạy đến để giải vây cho Bạch Quán Tông, cô từng gặp người này lúc trước, cô ta là Mạnh Tử Nhi, là tiểu thư danh giá nhà họ Mạnh, nghe nói từ nhỏ đã mến mộ Bạch Bạch Quán Tông, mặc kệ tình thế hiện tại của anh có ngốc hay mất hết tiền đồ cũng được, cho dù tất cả nữ nhân trên thế giới đều hắt hủi anh, đều không muốn gả cho anh, thì vẫn có một Mạnh Tử Nhi đồng ý gả cho anh.

Chắc hẳn Bạch Tông Tuyền nhìn từ xa nãy giờ cũng bắt đầu chướng mắt rồi, nên liền cùng vợ và hai cô con gái nhanh chân đến, còn niềm nở nhìn cô, nói:

- Mộng Nhi, chuyện xấu của gia đình lại để con nhìn thấy, đó là lỗi của chú Bạch.

Thượng Quan Tịch Mộng lại cảm thấy cực kỳ chán ghét cái bộ mặt giả nhân giả nghĩa của Bạch Tông Tuyền, nói thế nào thì ông ta cũng là trưởng bối, nhưng tại sao lại có một trưởng bối cư xử như vậy chứ? Đúng là làm xấu mặt gia tiên, sau đó cô liền quay lại, lịch sự cúi đầu, đáp:

- Chú Bạch nghĩ nhiều rồi, người giải vây cho Bạch tam thiếu là Mạnh tiểu thư, chuyện này và con chẳng có liên quan gì, con không dám giành công với Mạnh tiểu thư.

Dừng một chút, cô lại nói:

- Hơn nữa chuyện hôn ước giữa hai nhà con cũng đã nói rõ, chú không cần nhọc lòng như vậy.

Thượng Quan Tịch Mộng vừa định xoay người đi thì Bạch Tông Tuyền và Mã Dao Diêu liền ngăn cô lại, còn mời cô và Quý Tín Hào vào nhà để nói chuyện. Tuy Quý Tín Hào là người ngoài, nhưng cậu ấy đã có công kéo được cô đến bữa tiệc thì cũng xem như là một đại công thần. Lúc này, Bạch Tông Tuyền mới để Hoành Sương và Hoành Kỳ đưa Bạch Quán Tông vào nhà.

Bạch Hoành Sương hiểu ý liền đóng chặt cửa lại, Thượng Quan Tịch Mộng cũng chỉ liếc nhẹ một cái, sau đó thì lại chẳng có chút động thái gì.

- Tiểu Mộng, dù sao hai nhà Bạch và Thượng Quan của chúng ta nhiều đời là bạn, là chiến hữu, hôn ước này cũng là do cha của con đề ra... Nên...

- Chú nói đúng rồi, bản hôn ước này là cha con đề ra. Tại vì ông ấy không biết rằng người bạn chí cốt của ông ấy bằng mặt chẳng bằng lòng, thử hỏi lúc Thượng Quan gia gặp chuyện, Bạch gia đang ở nơi nào? Bây giờ, Bạch gia gặp lại chuyện nhờ đến Thượng Quan, nực cười.

Mặc dù Quý Tín Hào biết Bạch Hoành Sương muốn nhờ cậu ta đưa cô đến tiệc của Bạch gia, nhưng cậu ta lại không biết cái gì gọi là hôn ước? Lúc nghe hai người họ nói chuyện thì Quý Tín Hào cũng đưa mắt nhìn về phía của hai chị em Hoành Sương, Hoành Kỳ... Nhưng hai người họ cũng chỉ né tránh.

Còn Bạch Quán Tông thì cũng không làm loạn mà ngồi ngoan ngoãn nhìn theo họ, Quý Tín Hào nén nhịn sự tức giận trong lòng, vốn dĩ cả hai người kia đều biết cậu ta có tình cảm với Tịch Mộng, nhưng vì cô chỉ quan tâm đến em trai, vì thế nên cậu ta cũng không tiện mở lời, bây giờ thì hay rồi, cậu ta đã hai tay dâng người con gái mình yêu cho Bạch gia, mà không những thế lại còn gả cho một tên ngốc như Bạch Quán Tông. Đúng là chuyện nực cười!

Thượng Quan Tịch Mộng và Bạch Tông Tuyền nói qua nói lại thêm vài câu, bao nhiêu câu hỏi chất vấn của cô thì gia đình họ Bạch kia đều không thể nói gì, vốn dĩ cô thấy chuyện này đến đây là dừng lại được rồi, nếu còn tiếp tục đóng cửa đàm đạo thì giao tình nhiều năm nay giữa hai nhà chắc hẳn cũng chẳng sót lại bao nhiêu, nhưng Bạch Tông Tuyền vẫn nhất quyết muốn giữ cô lại, ánh mắt khó chịu của Thượng Quan Tịch Mộng nhìn chằm chằm vào ông ấy, lạnh giọng nói:

- Huyên Nhi đang chờ con ở nhà, phiền chú Bạch rồi.

Thượng Quan Tịch Mộng lạnh lùng quay lưng bỏ đi, nhưng lúc này Bạch Tông Tuyền đã hạ quyết tâm, dù sao thì hiện tại cũng chỉ còn đứa con dâu chưa vào cửa này là có thể giúp đỡ Bạch thị, nếu ông ta còn kì kèo thì đừng nói Bạch thị hay Bạch gia, bản thân ông ta còn chẳng chống đỡ nổi.

- Ba mươi phần trăm cổ phần Bạch Thị! Tịch Mộng, xem như cháu nể mặt chú Bạch, giao tình nhiều năm giữa chú và cha cháu...

- Chú Bạch! Thượng Quan Tịch Mộng xin nhắc nhở chú, đừng có câu một, câu hai đã lôi cái giao tình của chú và cha cháu! Giao tình gì đó, chiến hữu gì đó cháu chẳng cần quan tâm! Hiện tại chủ của Thượng Quan gia... Là cháu! Là Thượng Quan Tịch Mộng!

Khí thế này của cô khiến cho nhà họ Bạch không rét mà rung, ngay lập tức Quý Tín Hào đã nắm lấy tay của cô, cậu ta biết rõ con người của cô không thích người khác nhắc quá nhiều về cha mẹ mình, vì đối với cô thì Thượng Quan Thiên và Trầm Trang Khiếu là tín ngưỡng cao quý, họ là niềm tự hào của cô, còn đối với những giao tình xung quanh họ thì cũng chẳng có mấy cái thật lòng.

- Là lỗi của chú, nhưng Tịch Mộng... Ba mươi phần trăm thì xem như cháu là một nửa chủ của Bạch thị rồi... Cháu còn...

- Được, nhưng cháu có một điều kiện.

- Cháu nói đi...

Thượng Quan Tịch Mộng nhìn Quý Tín Hào, sau đó lại Bạch Quán Tông, nói:

- Sau khi kết hôn, Bạch tam thiếu đến Thượng Quan gia ở rể!