Sáng sớm hôm sau sau khi Chu Chi Nam dậy, cô nghe thấy tiếng cũng chui ra khỏi chăn, thấy anh đang cài cúc áo.
“Sao lại dậy sớm vậy?”
“Phải đến thương hội, em ngủ thêm một lát đi.”
Bây giờ Nguyễn La là đại tiểu thư nhàn rỗi của nhà họ Chu, nhưng cô không thể không xem xét xuất thân của mình, hơn nữa bản thân cô cũng không muốn giao du với các quý cô ở Thượng Hải. Các cô ấy hoặc là đi xem thi đấu tennis, uống trà chiều, hoặc là hằng ngày tỏ ra vẻ nho nhã dùng văn học châm chọc lẫn nhau, Nguyễn La đều không tham gia.
Gần đây cô sai người mua bàn vẽ và các loại thuốc màu, phòng khách nhà họ Chu rộng lớn, cô ở đó vẽ linh ta linh tinh, nếu làm dơ sẽ có người đến lau ngay lập tức.
“Phòng đàn trống trải, sao không đi vào phòng đàn mà vẽ.” Lâm Vãn Thu khoác khăn choàng xuống cầu thang, nhìn thấy Nguyễn La đang nghiêm túc vẽ tranh ở đó.
“Phòng đàn là phòng đàn, sao có thể vẽ tranh. Cô bảo Chu Chi Nam mở một phòng khác cho tôi đi, làm phòng vẽ tranh cũng được.”
“Em được cậu ấy chiều càng ngày càng không có giới hạn rồi.” Lâm Vãn Thu ngồi trên sofa, nhìn bức tranh lộn xộn của cô ở xa xa nhưng vẫn cười.
Nguyễn La đã hết sức chuyên chú hai trăm phần trăm, nhưng màu sắc có điều chỉnh thế nào cũng không như suy nghĩ, dù cô rất nghiêm túc.
“Nghe Chi Nam nói, gần đây em thường hỏi cậu ấy chuyện của tôi.”
Nguyễn La đánh rơi cây bút xuống đất, “Tình cảm của hai người tốt như vậy sao? Anh ta nói những lời đấy với cô, nhưng tôi không nói chuyện cô nhận thư cho anh ta biết.”
“Em đừng trách Chi Nam, tôi cũng không trách em. Chỉ cảm thấy em hiếu kỳ nên tôi nói cho em nghe. Cậu ấy không có cách nào nói ra những chuyện này.”
Nguyễn La nhặt bút lên tiếp tục vẽ tranh, miệng lẩm bẩm, “Cô đừng tự mình đa tình, tôi không phải quan tâm cô, chỉ là cảm thấy bây giờ Chu Chi Nam vô cùng đắc ý.”
“Tôi sắp đi rồi.”
Nguyễn La khó hiểu, “Cô đi đâu?”
“Đi cùng với anh họ tôi, có lẽ là Paris, để xem anh ấy đang dạy học ở đâu đã.”
Lúc này Nguyễn La vẫn chưa hiểu, không lí giải được sao cô ấy lại muốn sống cùng với anh họ, “Cô và anh họ… cô?”
Đối diện với gương mặt mang ý cười của Lâm Vãn Thu, cô bỗng chốc hiểu ra, anh họ là người trong lòng cô ấy. Cô thiếu nữ tâm tình thất thường, lại bắt đầu đồng cảm với Chu Chi Nam. Lâm Vãn Thu bắt đầu kể chuyện của mình từ rất lâu trước kia cho cô nghe. Cuối cùng Nguyễn La để bút xuống, nghe chuyện cũ u tối của Lâm Vãn Thu, khám phá những vết thương trong tim cô ấy.
Vãn Thu và anh họ Phùng Mộc Trạch năm đó là thanh mai trúc mã cùng nhau lớn lên, dần dần nảy sinh tình cảm thầm kín. Lúc đó tư duy kinh tế phương Tây bắt đầu bơm vào kinh tế Thượng Hải, nhà họ Phùng không biết thay đổi nên bị sóng lớn đánh gục khiến gia cảnh sa sút. Phùng Mộc Trạch cũng là học giả có tư duy, yêu thích văn học và dốt đặc cán mai về kinh tế.
Vốn dĩ hai người đến tuổi phải nói chuyện kết hôn, lúc đó nhà họ Lâm nhất quyết không cho phép. Mà tư tưởng thay đổi, hai năm đó việc anh em họ kết hôn không còn hợp thời nữa, thậm chí có một số còn cố tình tránh đi.
Chiến tranh thay đổi Thượng Hải, cũng chia rẽ bọn họ.
Nói đến đây Lâm Vãn Thu cũng không đau buồn quá nhiều, chỉ hơi nhíu mày, dáng vẻ đó làm Nguyễn La nhìn cũng cảm thấy đau lòng.
“Tôi không hiểu tại sao mẹ cũng không đồng ý, từ nhỏ bà ấy và dì họ đã thân thiết. Thời gian trôi qua lâu như vậy, tôi biết bà ấy và bố không đồng ý, nhưng vẫn khó chịu đau lòng.”
Nhà họ Phùng phá sản, bố Phùng Mộc Trạch nhảy lầu, mẹ anh ấy nghe tin lập tức hôn mê bất tỉnh. Năm đó cô ấy lấy của hồi môn bán đi đổi lấy tiền để lại cho Phùng Mộc Trạch rồi đi theo chồng. Người ta nói phẩm chất của một người đàn ông phụ thuộc vào việc anh ta có dùng của hồi môn mà vợ mang đến hay không. Vào lúc khó khăn nhất, chồng cô ấy cũng không có chút suy nghĩ đυ.ng vào của hồi môn của cô ấy. Anh ấy là người chồng tốt, chỉ là không thể thích ứng với nền kinh tế mới, trở thành một người bị đào thải.
“Vào lúc anh ấy khó khăn nhất, tôi lén chạy ra ngoài an ủi anh ấy, đó là lần tôi dũng cảm nhất. Từ nhỏ tôi chưa bao giờ phản kháng lại bố mẹ, lần đó thật sự là một đêm căng thẳng mà hỗn loạn.”
Phùng Mộc Trạch liên tục lo tang lễ cho bố mẹ, còn phải cho người làm trong nhà nghỉ việc, nhưng lúc này lại xảy ra chuyện bất ngờ. Kinh nguyệt của Lâm Vãn Thu mãi không đến, mời bác sĩ khám mới biết đã mang thai.
Bố mẹ cô ấy vẫn là người bảo thủ lạc hậu, lại chỉ có mỗi cô ấy là hòn ngọc quý trên tay. Lâm Vãn Thu biết bọn họ sốt ruột, nhưng lúc đó bố mẹ lại là người mắng cô ấy vô cùng tàn nhẫn. Cô ấy là người không sạch sẽ, làm ô uế gia phong, đứa nhỏ trong bụng cô ấy bị bọn họ gọi là nghiệt chủng.
“Tôi bị nhốt trong nhà, không có quyền quyết định chuyện con cái, phải xem bố mẹ tôi lựa chọn thế nào. Mộc Trạch quyết định đi học ở Hồng Kông, là chuyên ngành văn học anh ấy thích, tôi rất mừng cho anh ấy. Trước khi đi, anh ấy lẻn vào khu vườn sau nhà tôi để gặp tôi. Em không biết anh ấy là người thành thật nho nhã thế nào đâu, thậm chí còn hơi cứng nhắc, nhưng lại làm ra chuyện trèo tường.” Lúc Lâm Vãn Thu nói lời này, nụ cười tươi tắn như hoa nở. Nguyễn La không trải qua nhưng cô có thể cảm nhận được tình cảm trong lòng cô ấy.
“Anh ấy nói cho tôi biết quyết định của anh ấy, còn nói chắc chắn sẽ tranh thủ ở lại dạy học, đợi kiếm được tiền sẽ quay về cưới tôi. Lúc đó tôi bị nhốt trong phòng suốt ngày, thức ăn cũng không được quyết định, lúc nào cũng cảm thấy bụng đau. Em không biết đâu, một người sắp làm mẹ, trong bụng chỉ cần bắt đầu có là sẽ sinh ra cảm ứng ngay, sự lo lắng trong lòng tôi cũng càng rõ hơn.”
“Cũng giống như câu chuyện của Romeo và Juliet mà Mộc Trạch đã từng kể cho tôi nghe. Chúng tôi gặp nhau ở vườn hoa, tôi đứng ở bên cửa sổ trên lầu, đồng ý đợi anh ấy quay về…”
“Đêm đó tôi đau đến tỉnh ngủ, quên đóng cửa sổ, trong sân trồng rất nhiều cây trúc. Gió lạnh thổi vào đều là hương lá trúc phả vào mặt, đứa nhỏ ấy cũng rời đi.”
“Mười mấy năm trôi qua, tôi không dám chạm vào hương lá trúc nữa. Tôi đau đến muốn chết, tôi tưởng tôi sắp chết rồi nhưng thật ra chỉ có đứa trẻ chưa thành hình mới chết. Khi đó tôi mới 16 tuổi, là cái tuổi khi em vừa mới đến nhà họ Chu.”
Nguyễn La nghe giọng nói đau buồn của cô ấy thì cảm thấy trái tim cũng quặn thắt theo, bây giờ cô hoàn toàn hiểu được ý của Chu Chi Nam khi coi Lâm Vãn Thu là mẹ cô, cô không thể vui được nữa.
Hồi đó bố mẹ Lâm Vãn Thu không ra tay cứu nhà họ Phùng, thực ra là vì nhà họ Lâm cũng đang vất vả chèo chống. Hai vợ chồng không chấp nhận Phùng Mộc Trạch, cảm thấy anh ấy là người khởi xướng, hủy hoại con gái bọn họ và gây ra hậu quả xấu. Lâm Vãn Thu thường nghe hai vợ chồng bọn họ thấp giọng cãi nhau chuyện hôn nhân của cô ấy ở trong thư phòng, cuối cùng biến thành mắng chửi Phùng Mộc Trạch, cô ấy chỉ cười. Cô ấy chưa bao giờ hối hận, cũng không sợ gánh vác hậu quả này, điều duy nhất không toàn vẹn đó là cô ấy không chết cùng.
Cái mới và cũ thay phiên nhau, cô ấy cũng là người hy sinh.
Mỗi lá thư Phùng Mộc Trạch gửi đến nhà họ Lâm đều bị mẹ Vãn Thu đốt sạch, nửa góc cũng không rơi vào tay cô ấy. Cô ấy vốn tưởng phần đời dài đằng đẵng còn lại của mình đều phải chịu giày vò như vậy cho đến khi bố mẹ qua đời.
“Mẹ tôi trút hơi thở cuối cùng, đưa cho tôi một chiếc hộp đựng đầy những lá thư. Lúc đó tôi mới biết được, cứ ba tháng Mộc Trạch lại gửi thư cho tôi một lần, mười ba năm chưa từng gián đoạn. Tôi oán hận trách móc hai người bọn họ suốt mười ba năm, khó khăn lắm người mới ra đi, vậy mà lại khiến lòng tôi nghẹn ngào. Bà ấy không quản được nữa, cho phép tôi đi tìm Mộc Trạch. Nhưng sản nghiệp nhà họ Lâm vẫn còn, bà ấy liều mình van xin tôi, lại dạy tôi phải biết coi giữ nó.”
Lâm Vãn Thu không hiểu nền kinh tế mới, chỉ có thể làm theo như công việc kinh doanh bình thường, gánh vác gia đình được một năm, cũng lỗ rất nhiều. Lá thư mới nhất mà Phùng Mộc Trạch gửi đến cuối cùng cũng đến tay cô ấy. Vì cô ấy chưa bao giờ trả lời thư nên có lẽ Phùng Mộc Trạch cũng không biết cô ấy có nhận được hay không. Cái người dại khờ ấy cứ ngốc nghếch viết, nói rằng bây giờ anh ấy đang dạy học ở Đại học Hồng Kông, gần đây đã xảy ra chuyện mới gì, cuối thư là hy vọng hồi âm.
Mấy năm gần đây tuổi kết hôn ở Thượng Hải gần như không đồng đều, sớm vẫn là mười mấy tuổi, muộn có khi ba mươi mấy tuổi. Cô ấy không có cách nào đoán được anh ấy đã kết hôn chưa, nói không chừng con cũng đã có rồi. Suy nghĩ như vậy, cô ấy để lá thư ở đó không trả lời lại.
Một năm sau đó gặp được Chu Chi Nam mới về nước, anh chủ động tới nhà thăm hỏi. Chu Chi Nam nhỏ hơn cô ấy hai tuổi, lúc đó là hai mươi tám, cũng là năm phải cưới vợ. Mà anh không biết Lâm Vãn Thu là trò cười của các quý cô danh tiếng ở Thượng Hải, thậm chí còn thông cảm cho sự khó khăn của cô ấy khi phải một mình gánh vác gia tộc.
“Trong lòng tôi chỉ có Mộc Trạch, nhưng Chi Nam đồng ý với tôi, sẽ giúp tôi chấn hưng lại gia nghiệp nhà họ Lâm. Tôi suy nghĩ, những tài sản ít ỏi đó ở trong tay tôi chưa tới mấy năm cũng sẽ mất trắng, nên tôi cũng có một chút mục đích. Tôi lại nói với Chi Nam, tôi không yêu cậu ấy, tôi đã có người trong lòng. Chi Nam đề nghị hai người họ chỉ nên hợp tác, cậu ấy muốn kiểm soát kinh tế Thượng Hải, nhà họ Lâm là gia tộc dòng dõi bao nhiêu năm ở Thượng Hải, mà tôi làm vợ cậu ấy sẽ giúp cậu ấy giao tiếp ở Thượng Hải thuận lợi hơn, như cá gặp nước.”
Năm đó Chu Chi Nam mới vừa về nước, phóng viên báo đài suýt nữa đạp phá cánh cửa nhà họ Chu. Chỉ có Lâm Vãn Thu ở trước mặt anh là không làm gì cả, chỉ muốn cùng anh làm vợ chồng hữu danh vô thực, thật sự rất hiếm lạ.
Hồi ức như rửa nước trà, đắng mà thô. Có lẽ đã quá nhiều năm trôi qua nên Lâm Vãn Thu nửa giọt nước mắt cũng không rơi. Nguyễn La chỉ cảm thấy dường như có một tia u sầu quanh quẩn giữa hai người họ, chậm chạp không tan đi.
Thuốc màu trên bàn vẽ của cô đã khô hoàn toàn, Lâm Vãn Thu mở miệng muốn nói tiếp, ngoài cổng vang lên tiếng ô tô dừng lại. Người làm đi lên mở cửa, Nguyễn La và Lâm Vãn Thu đứng dậy nhìn qua, là Chu Chi Nam và một người đàn ông mang theo hơi thở đầy trí thức.
Cùng lúc đó, khăn choàng vắt trên cánh tay Lâm Vãn Thu rơi xuống.
Là gió thu mang tình ý đến đây.